Art by Lucy Campbell
Chẳng phải đến bây giờ mình mới biết phần năng lượng nam giới trong mình nổi trội,
nhưng ở khía cạnh nào, mình có thích nó hay ko, nó giúp hay cản trở mình như thế nào,
thì đến bây giờ mình mới bắt đầu từ từ khám phá, bóc tách ra được.
Bảo sao mấy cái kế hoạch viết lách của mình nó cứ đình trệ miết,
hoá ra,
là do mình đang vận hành, hoặc cố vận hành, hoặc cố gò mình theo một khuôn mẫu rất “nam tính”, rất khuôn khổ, rất kế hoạch, rất cứng,
mà mình ko thể theo nổi,
chẳng phải vì mình lười, hay thiếu ý tưởng, thiếu kỹ năng, mà ko theo nổi,
mà là vì mình đang đi ngược lại với nguồn năng lượng gốc của bản thân,
lê lết leo dốc trưa ngược gió,
rất mệt, rất nản, rất chậm,
mình đã tự hỏi, tại sao với những kế hoạch, dự án khác, mình đã có thể triển khai chẳng mấy khó khăn gì, mà cứ đụng tới chuyện viết lách của bản thân, thì cứ kẹt,
có thể vì viết lách là cái gì đó “là mình” nhất!
viết lách là chốn mình chân thật nhất, mình ko chỉ “do” khi mình viết, mà còn “be”,
viết là lúc mình sống trong dòng chữ, gần như chẳng phải “việc” mình làm,
viết cần nguồn năng lượng gốc của mình nhất,
viết là lúc mình cần “nữ tính” nhất,
cho nên, mọi kế hoạch “nam tính” thống trị, khuôn khổ, khô cứng mà mình cố công đặt ra cho chuyện viết lách đều gãy vỡ,
mình đã thật thất vọng, đã tìm đủ các niềm tin bị giới hạn để vượt qua, đã cố gắng “sửa” bản thân, đã cố gắng đốc thúc, mà vẫn chẳng đi đến đâu,
hoá ra mình chẳng cần chỉnh hay cố,
chỉ cần quay về với lúc là mình nhất!
chẳng phải mặt đất vững chãi cứng cáp,
chỉ như một cơn gió nhẹ thoảng qua, ngẫu hứng, vui nghịch, nhẹ nhàng, chẳng kế hoạch, chẳng định hình,
05.05.2024