Art by Lucy Campbell
mình đã tự hỏi làm cách nào đã gần cả năm nay, đến giờ vẫn chưa biết,
mình thực sự muốn biết,
vì mục đích là để gần gũi chị, chứ ko phải làm chị tổn thương thêm vì sự vô nghĩ của mình,
nhớ lại thời hào quang rực rỡ chị đã kiêu hãnh biết bao nhiêu!
lần đầu tiên gặp, đá ngọc đầy tay đầy cổ, chị quát tháo mọi người loạn xạ, mình ngồi một góc bàn nhìn cảm thấy rất buồn cười, thầm nghĩ bà chị này ngồ ngộ quá! sau khi đã quen thân kể lại cho chị nghe, chị bảo con này láo quá! láo ngay từ đầu! rồi dắt mình đi ăn :)))
lần thứ 2 gặp mình choáng váng khi đón chị ở Bồ Đề Đạo Tràng,
chị bước ra khỏi sân bay cùng chục cô tiên nữ, má ơi chị nào cũng đẹp, giày cao gót, váy đen kính đen da trắng bóc môi đỏ rực, chục bà như một,
phía sau là hàng chục chiếc vali xám được các anh Ấn đen thui đang đẩy ra, y như một cảnh trong phim!
mình chắc chắn cảnh tượng đã làm ko ít người ở sân bay hớp hồn giống như mình lúc ấy.
điều mình khoái nhất là trong hàng chục cái vali ấy,
ngoài quần áo trang sức, thì toàn là đồ ăn! cả gạo lẫn xôi bánh, và nước mắm!!! Cả tháng ở Ấn mình bắt đầu thèm nhớ đồ Việt Nam. các chị đi có 3 ngày mà mang cả cá kho và ớt, thật ko gì tả được sự chu đáo tảo tần :)))
và các chị ôi là khéo, nhảy vào luôn bếp của khách sạn 5 sao nấu ăn nhoay nhoáy! Lúc đó mình mới biết đúng là có tiền làm gì cũng dễ, kể cả nấu ăn!! Và,
– má ơi sao mà phụ nữ miền bắc giỏi quá thế, giàu, đẹp, lại đảm đang khéo léo quá thể!
sau bác, chị luôn là người nói mình ko biết gì! rồi phá lên cười! như ngạc nhiên lắm vì sự tồn tại của mình,
một đứa ăn mặc lôi thôi, vụng về chả biết nấu nướng gì, lại nghèo, lại chai mặt dù đi đâu với các chị cũng ăn mặc y như vậy ko chịu nâng cấp lên tí nào, dù chị đã ỉ ôi quát tháo các kiểu,
– e nghèo e xấu e mặc gì kệ e, có điên mới đu với các bà!
– e ko thấy xấu hổ à? ko ngại à?
– tại sao e lại thấy xấu hổ? tại sao e phải ngại? việc e nghèo thì mấy chị ai cũng biết rồi mà!
ai có gì xài nấy chứ! chị thấy xấu hổ đừng đi với e!
– vấn đề ko phải là đồ đắt tiền hay rẻ tiền, mà mấy đồ mày mặc nó gớm quá! chị xém ngất hôm ở sân bay, đôi giày hồng loang màu của mày kinh quá!
– đôi đấy em gái e mua hàng giảm giá nên nó thế! mà sao lên máy bay ngủ phải mang giày đẹp làm gì?!?
chị phá lên cười xong lại hỏi:
có thèm phở xào ko? hôm nay qua chị nấu cho em ăn! Mày thấy có ai như mày ko? Chị đây mà lại đi nấu cho mày ăn, phải lái xe chở mày là sao?
– lâu lâu bà lái có một lần, kinh thí mồ, chỉ có e mới dám lên xe chị lái thôi chứ chả ai lên!
chị lại phá lên cười bảo con này láo quá; sao nói cái gì ra nó cũng cãi cho được. thì xung quanh chị bao người nịnh nọt dạ vâng rồi, cần chi thêm e nịnh dạ nữa!
hồi mình cù bơ cù bất, công ty sập tiệm, vợ chồng (cũ) ly tán, đem gửi hết đồ đạc xong vác một cái vali nhỏ chạy hết từ nhà này đến nhà khác ở nhờ, chị cứ nói đi qua ở với chị, căn biệt thự rộng thế chỉ toàn người làm với mấy con poodle.
– mày như mấy đứa du mục cứ đi lang thang thế!
mình bảo ko, e thích lang thang, hôm nào chị xào phở thì e qua ngủ với chị 1 đêm thôi. từ đó lúc nào chị cũng gọi mình là du mục.
suốt ngày chê mình mà đi đâu cũng lôi mình theo, mua bao nhiêu quần áo giày túi cho mình (chắc tại chịu hết nổi khi cái visual ko vừa mắt), xong thi thoảng lại bảo: nhiều khi chị ước gì chị được như em! tự do như thế!
chỉ có một lần, chị nhờ mình tiếp khách, chẳng qua vì người này nói tiếng Anh, là người tư vấn cho mấy cty của chị; mà đang mâu thuẫn ko muốn làm nữa, chị bảo e làm sao thì làm, ráng cho người ta ở lại. mình đã xuất hiện giày cao gót môi son tóc chải :)))) và ko mặc những bộ chị đã mua, chị thở phào và khoác thêm cho mình một chiếc khăn mỏng rất xịn, rồi bảo: cũng ko đến nỗi nhỉ! hai chị em phá lên cười!
rồi thì mối quan hệ cũng tan vỡ, cũng lại tại mình, sao đi đâu cũng gây chuyện chẳng biết nữa…mình vẫn nhớ vẫn thương chị,
mà cái sự của cả hai người đàn bà kiêu hãnh, dù giờ sống cũng lại trong một khu phố, mà sao cách xa hơn ngàn dặm,
giờ thì chị gặp nhiều biến cố quá, cứ đêm nào ko ngủ được lại nhớ đến chị, lại tự hỏi mình phải làm sao đây!? nếu mình hỏi có làm chị tổn thương hơn nữa hay ko?
làm sao e nói được với chị, chị ơi bỏ hết đi buông hết đi, cả những buồn khổ, rồi sẽ ổn cả thôi…
và,
thèm phở xào quá đi bà chị ơi,
từ ngày e gây chuyện, hết được ăn phở xào chị nấu! phải nói ăn tiệm ở đâu cũng ko ngon bằng…
đối với một đứa ham ăn như e, đây quả là một sự trừng phạt…
11.11.2023