Art by Lucy Campbell
vì mình là một chúa dang dở và lộn xộn nên để mình kết thúc một việc/dự án/mục tiêu mình đã bắt đầu là chuyện cần nhiều chiêm nghiệm và rèn luyện.
mình thấy hầu hết mọi người cũng gặp khó khăn với việc theo đuỏi dài lâu một thói quen có lợi (như chạy bộ hay tập yoga) hay mục tiêu mình mơ ước (như tiết kiệm một khoản để về hưu được thanh nhàn).
sau đây là một số cách mình thấy rất hiệu quả đối với bản thân để theo đuổi hay hoàn thành một việc gì đó:
1. hẹn hò với ý tưởng. mình có nhiều ý tưởng, nhiều sở thích và cũng hay ngẫu hứng nên thường hay hứng chí đặt ra một mục tiêu hay lao vào một dự án nào đó nghe có vẻ thú vị. và rồi… sau này, khi hiểu rõ xu hướng này của bản thân, mình luôn dating trước, hẹn hò với ý tưởng mới. việc này khá thú vị, tương tự như khi bạn hèn họ với một người mới. trước khi muốn gắn bó hay cam kết lâu dài hơn, thì phải hẹn hò trước đã chứ!! phải tìm hiểu xem người ta như thế nào, có hợp không, mình có thích không. việc gắn bó với một dự án hay một mục tiêu nào đó cũng sẽ cần rất nhiều thời gian, năng lượng, công sức và cả tài chính. cho nên, cứ thong thả “tìm hiểu”, “hẹn hò”, cafe với ý tưởng đó trong một khoảng thời gian nhất định. để ý tưởng đó với bạn khi bạn rảnh rỗi cũng như khi bận rộn. khi bạn vui vẻ cũng như khi bạn buồn chán. để xem mình cảm thấy thực sự thích thú và có khả năng gắn bó dài hơi với ý tưởng đó không. nếu có thì mình mới bắt tay thực hiện. chứ không còn cứ lao vào ngay khi cao hứng như trước nữa.
2. hiểu rõ vị trí của mục tiêu/dự án/thói quen này trong bức tranh tổng thể của bạn. bạn phải biết tổng thể mình muốn gì. nếu không biết mình muốn gì, thì rất khó để biết một ý tưởng/mục tiêu có phù hợp hài hoà với tổng thể bức tranh cuộc sống bạn muốn có được, và có phù hợp với hoàn cảnh hiện tại hay không. rất khó để theo đuổi một ý tưởng/mục tiêu một cách bền vững và lâu dài nếu như những điều này mâu thuẫn với những giá trị cốt lõi hay bức tranh tổng thể bạn muốn có.
3. có thứ tự ưu tiên. luôn xác định việc gì là quan trọng nhất đối với bạn. không xác định được việc gì là quan trọng nhất thì bạn sẽ không biết cách phân bổ năng lượng phù hợp. quỹ thời gian của mỗi người mỗi ngày chỉ có 24 tiếng. mình chỉ cần hoàn thành được những việc quan trọng nhất chứ không cần hoàn thành hết toàn bộ danh sách việc cần làm trong ngày. việc quan trọng nhất sẽ là việc thúc đẩy bạn tiến đến mục tiêu của mình nhanh nhất, hiệu quả nhất và dễ dàng nhất. ví dụ, mình muốn viết sách. việc quan trọng nhất sẽ là rèn luyện kỹ năng viết và thói quen viết. vậy việc quan trọng nhất là dành thời gian viết mỗi ngày. chứ không phải là đọc thật nhiều sách (dù việc này khá hữu ích), hay tìm hiểu về nhà xuất bản, hay tìm cho ra chủ đề hay nhất để viết. tuy nhiên trong ngày việc quan trọng nhất của mình sẽ là thiền 15p và tapping 10p. vì khi thực hiện hai điều này, thì cơ thể, tâm trí, và cảm xúc mình đã được chuẩn bị sẵn sàng để làm mọi việc khác trong ngày một cách tốt nhất mình có thể.
4. hiểu rõ cách mình bị phân tán và có chiến lược để tập trung trở lại. mình để các ứng dụng mạng xã hội ở phần xa nhất trong điện thoại, cài chế độ đo lường và hạn chế screen time, luôn để chế độ rung thay vì chuông để tránh bị phân tán.
5. chia nhỏ mục tiêu thành những nhiệm vụ rất nhỏ, dễ thực hiện và tạo môi trường để mình có thể thực hiện các nhiệm vụ này được dễ dàng. việc thực hiện đã khó đã dể nản, mà môi trường không phù hợp thì lại càng khó hơn. ví dụ như tập bơi khi hồ bơi ở quá xa nơi bạn ở. oiiii lười lắm! nên đã xác định mục tiêu cần làm thì phải hết sức tạo điều kiện để mình dễ thực hiện và có hứng thực hiện. đã lười viết mà blog còn xấu thì hứng sao nổi =)))))
6. và điều quan trọng nhất là:
lờ đi mọi phản kháng, phàn nàn, kháng cự mà não bạn (chắc chắn) sẽ lèo nhèo mỗi ngày khi bạn làm điều gì đó mới.
nó sẽ nghĩ ra đủ lí do, đang ngồi thiền thì tự nhiên đau bụng. ngồi tí nữa thì nhớ chưa trả lời mail khách hàng. đang viết thì nghĩ điều mình viết ra chả có gái trị gì hay chả ai thèm đọc..vân vân và mây mây. tóm lại là sẽ luôn có sự kháng cự khi bạn làm bất kỳ điều gì mới!
khi đó thì cứ niệm câu chú của bác Steven Pressfield là sẽ ổn..
“The more important a call to action is to our soul’s evolution, the more Resistance we will feel about answering it. But to yield to Resistance deforms our spirit.”
thô dịch là:
“hành động nào càng quan trọng cho sự tiến hoá của tâm hồn của chúng ta thì chúng ta lại càng cảm thấy sự kháng cự thực hiện nó. nhưng đầu hàng sự kháng cự sẽ làm biến dạng linh hồn của chúng ta.”
30.07.2023