Art by Lucy Campbell
sáng nay e hỏi mình như vậy,
“làm gì khi mình cảm thấy bị cảm xúc dẫn dắt
đi theo nó
hay đi ngược lại / đi hướng khác :))”
mình mặc định e nói về cảm xúc không dễ chịu, chớ dễ chịu thì cứ để nó dẫn chớ hỏi chi!
e hỏi hay mình cắt bỏ nó,
mình kể cho e nghe câu chuyện như vầy:
hồi nhỏ,
mình hay bị để ý, và quấy rối theo một cách nào đó,
cả thầy lẫn bạn học,
tụi trẻ thì nghịch ngợm nghĩ ra đủ trò để chọc,
hù rắn làm mình giật mình,
hay cố gắng nắm tay,
chặn xe,
đủ kiểu,
mình học được một chuyện là,
dù mình có ghét hay phản ứng theo cách nào,
như chửi lại, gào thét, khóc, kêu gọi sự giúp đỡ của chúng bạn, cố gắng thoát ra,
miễn là có một phản ứng gì đó,
lũ trẻ sẽ thích thú,
và chuyện đó sẽ tiếp diễn,
từ ngày này sang ngày khác, tháng này sang tháng khác,
đến một ngày mình quyết định là,
tại sao mình phải quá khổ vì những đứa nhóc ở đâu không quen biết như vậy,
kệ tía hết lũ chúng nó đi!
tụi nó làm gì kệ tụi nó,
mình sẽ nghĩ đến việc của mình thôi,
mình lờ đi hết những gì tụi trẻ cố gắng làm,
hay ít nhất tỏ ra là mình lơ hết,
và mình vẫn nhớ ngày cuối cùng,
mình cứ đứng yên đó, vô hồn vô cảm,
chọc chán,
tụi nó ko còn đứng chặn trước mặt nữa,
xong mình bước đi,
thì đột nhiên bị ném đá phía sau lưng,
chỉ bước đi thôi, cũng là một phản ứng, và sẽ kích thích phản ứng lại,
mình hơi giật mình, ko biết làm sao hồi đó mình đã nghĩ,
nếu mình chỉ cần kêu đau,
hay quay lại,
mọi chuyện sẽ quay lại bước đầu tiên,
nên cứ kệ bước tiếp,
chẳng quay lại, cũng ko cố chạy nhanh đi như mọi khi,
ko làm gì khác ngoài việc chầm chậm bước tiếp,
đó là lần cuối cùng nhóm trẻ đó chọc mình,
chán rồi, ai đi chọc một đứa không có phản ứng gì,
mình thấy những điều khó chịu hay những bóng ma cảm xúc cũng như vậy,
nhìn thấy, lờ đi, ko dính líu, ko phản ứng, dù là ủng hộ hay chối bỏ,
sẽ ổn,
vấn đề là chẳng phải lúc nào cũng lờ đi được,
đôi khi vì một lý do nào đó, mình có phản ứng lại,
như tối qua ;))), để sáng nay như zombie,
cũng kệ thôi,
có phản ứng hay ko, dính líu hay ko,
chả sao cả,
bây giờ nhớ ra cứ quan sát rồi kệ đi là được,
ko đầu tư năng lượng vào nó, ko kẹt ở đó là được,
thế gian chứa lắm truân chuyên
cũng chẳng bằng vũng mộng – tuyền mình ôm.
buông thì buông, ôm thì ôm,
ko buông được, ôm cũng được,
buông ko tiếc, ôm ko than,
kiểu gì rồi cũng ra đám tro tàn chiều sương!
10.11.2023