Art by Lucy Campbell
mình vẫn viết mỗi ngày,
chỉ là dạo này chuyển qua viết tay :)))
rồi ngồi chăm cái May,
đi lang thang,
nên chẳng viết trên này,
mình ko cảm thấy bứt rứt gì, chỉ đôi khi nhớ!
sáng nay mình cũng chẳng bứt rứt gì khi chồng con vẫn đang ngủ, mình mượn xe đạp điện lượn ra quán quen làm ly latte mịn nóng,
lần đầu tiên chẳng canh đợi con dậy để bắt đầu ra đường,
cũng chẳng lăn tăn khi nốc luôn ly cafe ấm mà chưa có gì bỏ bụng,
ko cảm thấy tội lỗi hay lợn cợn chút nào,
có lẽ đó là thành tựu!
Cảm giác cố gắng, lăn lộn, tự chỉnh cả gần 40 năm chẵn cuối cùng ko phải là một thành quả vật chất để mình nhìn ngắm vuốt ve hay khoe khoang được với ai,
mà là một cảm giác buông lỏng thảnh thơi hài lòng với bản thân một cách khó tả!
cái kiểu cầu toàn cứng nhắc, hay lo, làm gì cũng cố gắng vẹn toàn quy củ, làm mình mệt dã man! Dù đó đúng là mình! cũng vì thế mà luôn tự ko hài lòng với chính mình, luôn tự bắt lỗi, mắc oải!
sáng nay còn chẳng thèm mang ly về nhà! quan trọng nhất là tận hưởng! nóng mà mang về nhà uống chẳng ra sao. nên ngồi luôn, đã vậy còn cà kê viết lách!
mình xứng đáng được như thế!
vì mình awesome! 🥰
mình đã sống 39,5 năm bá đạo!
03.07.2024