Art by Lucy Campbell
đã mấy tháng mình viết liên tục,
hôm nào không thể viết vội vài chữ, dù vớ vẩn bâng quơ, mình lại thấy khó chịu,
đó là dấu hiệu một thói quen mới đã định hình,
và không còn mới nữa,
cơ thể mình, trí não và cảm xúc mình đã chấp nhận viết,
giờ viết là của mình,
đã đến lúc mình có thể nhét thêm 1 thói quen mới khác vào sinh hoạt hàng ngày,
mình đã chọn vẫy tay,
dù bơi thì thích hơn rất nhiều,
nhưng việc sắp xếp để bơi đều đặn hiện tại khá khó khăn,
thích nhưng không hợp lúc,
dịch cân kinh thì đơn giản hơn rất nhiều,
chỉ việc làm ở nhà,
trước khi Lagi dậy,
tập cái này chẳng khó một chút nào,
cách đây 10 năm đã có một bác bày mình khi biết mình bị thoái hoá,
nhưng rút cuộc mình đã không duy trì được,
như mọi thói quen mới khác,
cho đến bây giờ, mình đã hiểu được cách vận hành cơ bản của não,
nó sẽ nói những lời nhăng cuội thế nào, để giữ mình cứ đi con đường cũ quen thuộc và an toàn,
thay vì thử một lối mới dù tốt đến đâu,
nó sẽ thuyết phục mình bỏ cuộc,
nó sợ những cái gì chưa được biết, sợ cách mới,
nó muốn bảo vệ mình khỏi những hiểm nguy rình rập – một bản năng sinh tồn cổ xưa,
nhưng giờ mình có bước vào một khu rừng mới nữa đâu, làm gì còn rừng mà vào,
làm một cách mới,
thử một món mới,
đến một quán mới,
khám phá một vùng đất mới,
hay có một thói quen mới,
ngày xưa mình tin vào suy nghĩ của mình, mình nghĩ là mình nghĩ đúng :)) cũng hợp lẽ mà ha!
nhưng giờ thì không,
suy nghĩ nào mình thấy có lợi thì là đúng,
còn không thì sai,
và mình cũng chẳng hơi đâu tranh cãi với chính mình nữa,
như hồi ấy chính bản thân mình hay các bạn gái vẫn hay tự hỏi và hỏi nhau:
– chọn con tim hay theo lý trí?
lý với tim gì ở đây? chỉ là hai dòng suy nghĩ mâu thuẫn đang đánh nhau thôi mà,
không chọn đứa nào hết!
cứ thấy đánh nhau tốt nhất tránh xa chọn nơi yên bình tĩnh tại đã rồi tính tiếp.
như sáng nay, vẫy được tới 700 cái mình bắt đầu suy nghĩ,
– hay như vầy được rồi ta, mình mới tập mà,
– mình thấy đau vai quá,
– còn cái file chưa gửi đi.. tí nữa thì phải đi hội chợ, hay tranh thủ trước?
– tập cái này chán ghê..
ko được ko được p ơi,
thời buổi càng nhiễu nhương thì mình phải càng tỉnh trí,
tỉnh trong đầu mình ko xong ra thiên hạ người ta nã cho thì có mà rối như tơ vò!
chỉ là não đang sợ tí thôi í mà, ôm ôm thương thương,
thôi nốt thêm 200 cái nữa vậy…
xong đi tí cho đi uống latte nha!
hí hí ok nha, gì chớ nghe đến latte là thấy một trời bình yên ước vọng rồi! duyệt!
Mình dụ não thì được nha!
04.11.2023