Art by Lucy Campbell
như việc viết ở đây, hàng ngày.
mình đã bỏ lơ nó rồi on and off vì quá nhiều thói quen mới cùng bao nhiêu sự kích thích hứng thú mà mình đã đuổi theo.
xong mình nhận ra là, chỉ có viết ở đây, là lúc nào mình cũng viết được. có lẽ vì nó đã là một thói quen.
cứ mở trang ra là viết. chẳng cần phải nghĩ ngợi cấu trúc chữ nghĩa, dấu hỏi hay chấm gì. hoa hay thường.
có lẽ vì đã bỏ hết các rào cản nên cứ thế có thể viết. bỏ luôn cái rào cản nó cần phải có nghĩa, có lý gì luôn.
đôi khi phải bỏ hết các chấp như vậy thì dường như mọi việc nó cứ trôi trôi, giống như các con chữ có thể cứ nhảy đến không e ngại gì cả.
mình chấp vào và cố gắng nắn nót ở những chỗ khác. đôi khi cũng không đến đâu cả nhưng vẫn cố nắn nót. vì một lí do gì đó mình tự nghĩ ra và tự tin vào. thế nên cứ kẹt kẹt khắp chốn.
ở đây thì suôn sẻ hơn, dòng chảy có vẻ tốt hơn, mình được thoải mái hơn.
có lẽ vì thế, kiểu gì cũng quay về đây. về cái cốt lõi ban đầu tiên nhất.
dù nó vụng dại đến thế nào.
những thứ mới màu lấp lánh sáng cũng có sự hấp dẫn quyến rũ riêng, và mình vẫn chạy theo.
và mình cũng cần ở đây với cái gốc rễ thân thuộc nhất.
thầy Minh dạy toán hồi mình cấp ba đã từng nói: cái cơ bản là cái quan trọng nhất. hồi đó chả tin cứ thấy mấy cái loằng ngoằng phức tạp cuốn hút, giờ hơn 23 năm chạy theo những cái màu mè loằng ngoằng mới thấm lời thầy nói đúng quá!
“cái cơ bản là cái quan trọng nhất”
và việc viết, hàng ngày, là cơ bản nhất!
26.11.2024