Art by Lucy Campbell
mình bị nghiện ở trong giai đoạn “kế hoạch”,
mình ko muốn thú nhận hay chấp nhận chuyện này, nhưng mình nghiện thực sự,
nghiện hơn cafe, hay trà sữa hay một (hoặc nhiều) cái ly sứ xinh đẹp,
mình ko muốn chấp nhận hay thú nhận là vì mình chỉ thích ở trong giai đoạn này, mà không muốn lê mông đến đoạn thực hiện,
nó như là giai đoạn hẹn hò vậy,
đầy kích thích, đầy hứa hẹn, đầy cảm hứng,
chớ đến đoạn phải ở với nhau 24/7 thì…
cần rất nhiều kiên nhẫn, nỗ lực,
nên mình và chắc một số người xung quanh mình sẽ cảm thấy mình “có TIỀM năng”,
để từ “Tiềm” ra được một thành quả gì đó, lại là một chuyện hoàn toàn khác,
còn nhỏ mà nghe ai khen có “tiềm năng” là khoái ghê lắm,
trong lòng khởi lên một chút tự mãn, sung sướng và hi vọng,
còn bây giờ,
nếu nghe ai khen mình “tiềm năng”,
trong lòng sẽ nhói lên một chút,
và tự hỏi: rồi đến khi nào bông hoa này kết trái đây? có chịu được cái đoạn cứ chờ đợi hoa sẽ tàn, vẻ đẹp hứng khởi ban đầu biến mất, rồi từ từ một cái trái bé xíu xiu ngóc lên ko biết khi nào chín hay ko?
anyway thì…năm nay sẽ phải để hoa tàn thôi… ngắm hoa mãi rồi…
21.02.2024