Art by Lucy Campbell
sáng nay khi đọc “câu chú” của tuần này: “I’m innocent” – Con vô tội/ngay thẳng/ngây thơ, tự nhiên mình thấy ứa nước mắt.
“câu chú” là một “phản ứng có ý thức” mà mình ghi nhớ để lặp đi lặp lại mỗi khi trong lòng bùng lên một cảm xúc gì đó. mỗi tuần một câu chú mới trong The Present Process của bác Michael Brown mà mình đang thực hành.
có lẽ trong suốt thời thơ ấu của mình, thì đây là câu nói mình đã thốt lên nhiều nhất, trong lúc gào to lên hay chỉ thầm nói trong lòng. có thể đến tận bây giờ, đâu đó mình vẫn dấy lên cảm xúc này, muốn nói rằng:
– mình vô tội,
– mình không có ý định xấu
– mình không làm như thế
– mình không chịu trách nhiệm với việc này
mình đã cảm thấy oan ức, cảm thấy bị hiểu lầm, cảm thấy bất lực. vì nếu giải thích, phân bua, người lớn sẽ mắng mình hỗn, có lỗi sao không nhận mà còn cãi lại. vốn là một đứa trẻ luôn đòi hỏi sự hợp lý lẽ và logic, mình-thời-thơ-bé hay tự đẩy bản thân vào rắc rối khi thắc mắc lại những đánh giá của người lớn. nhiều việc đã xảy ra và dạy cho mình bài học: im lặng là vàng, la làng là toi luôn :))).
dù im lặng nhưng trong đầu mình-thời-thơ-bé vẫn luôn chạy số, luôn thầm cãi lại. và ấm ức “con vô tội mà”, “đó là do tự mọi người suy diễn ra như thế chớ có phải tại con đâu”. người lớn thường có cách nhìn khác con trẻ. và thường luôn cho mình là đúng. mọi đánh giá của mình là chính xác. con còn nhỏ thì biết gì!
mình chợt nhớ đến Latte bé bỏng, với khao khát được khám phá mọi thứ xung quanh, muốn thử mọi thứ, nếm tường, nếm đất, nếm lá cây :))). chắc hẳn không ít lần con cũng có cảm giác như thế, “con chỉ muốn biết nó như thế nào thôi mà, con có hư đâu!”. nhất quyết mình không được nói con hư =))))) không con lại phải lần mò oan ức giống mẹ hồi bé (và bây giờ…lol)
29.07.2023