Art by Lucy Campbell
Trường mình học cấp 2 nằm ngay bên kia đường, bước qua là tới. Một lần về nhà, qua đường, mình thấy có 1 xe máy lao vun vút về phía mình,
nỗi sợ khôn tả ập tới, mình cứng người ko kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một lực ở đâu như kéo mình về phía sau, và rồi mình không biết gì nữa cả,
Mình mơ màng tỉnh loáng thoáng thấy mặt ba của Huy, người đàn ông cao lớn mặt tức giận quát tháo mấy cô y tá, hình như bác đang bế mình, xong mình lại ngất đi.
Tỉnh dậy lần thứ 2 thấy mình đang nằm trong bệnh viện, từ từ tỉnh lại,
Bắt đầu chuỗi ngày mình đi khắp các bệnh viện,
và nghe mọi người nói ko ngớt,
về chuyện của mình.
Thì ra anh chàng say quá lái xe nhanh quá, đâm kiểu gì mà áo mình kẹt vào xe mà anh chàng vẫn ko dừng xe được cũng ko té, xe vẫn chạy kéo mình trên đường vài chục mét đến khi mấy cô chú hàng xóm chạy ra bao quanh. Rồi ba Huy đợi đón Huy đi học về thấy đã nhanh chóng đưa mình đi bệnh viện, mọi người đến báo ba mẹ mình.
Mình tỉnh lại, thấy ngoài việc trầy xước ê ẩm ra thì mình cũng ko sao, và sợ vì bị tiêm liên tục. Chẩn đoán có vẻ nghiêm trọng vì não bị tổn thương. Sau đó ba đưa mình lên Sài Gòn, lang thang khắp các bệnh viện lớn nhất, chụp CT, chẩn đoán đi chẩn đoán lại, và kết luận là:
– mình sẽ bị động kinh, đau đầu buồn nôn gì gì và điều trị thuốc lâu dài
– mình ko nên học hành gì nữa
– ko nên suy nghĩ nhiều và sử dụng trí óc nhiều
Dễ loạn thần kinh và làm các triệu chứng tồi tệ hơn.
Mình quay lại trường thì dân tình xô vào hỏi: tưởng mình bị gãy cổ, gãy tay gì rồi mà sao giờ thấy bình thường vậy. Nói chung rất phiền vì đi đâu mọi người cũng nhìn ngó bàn tán gì đó. Mọi người tự tưởng tượng, tự đồn thổi xong cứ hỏi mình tại sao ko như thế này hay thế kia.
Một sự kiện mới mẻ trong một khu phố bé tí.
người đến nhà thăm cũng đông rồi thở dài ngắn các kiểu thông cảm.
Có một lần, mình đang định bước ra cửa thì nghe tiếng mẹ nói với lại-một-vị-khách-đến-thăm:
– ráng cho nó hết cấp 3, chạy cái bằng cho có, rồi cho nó đi lấy chồng.
Mình chẳng nhớ mình định đi ra ngoài để đi đâu trước khi nghe câu nói này,
nhưng mình nhớ mình bước ra, chào khách,
rồi đạp xe thẳng đến nhà thầy dạy thêm toán nổi tiếng ở quê mình năn nỉ thầy cho học. Lúc đó mình học lớp 9.
Từ bé đến lớn, mình luôn học làng xàng (mấy môn kiểu văn sử địa), hoặc là dốt (mấy môn kiểu toán lý hoá)
Mẹ nói mình dốt,
Cô nói mình dốt,
Và mình nghĩ mình dốt.
Và mình nhát. Cái gì cũng sợ sệt. Ngu ngơ kiểu gì ko hiểu được.
Thế giới có vẻ quá phức tạp với mình,
các con số hay cách mọi người hành xử đều rất khó hiểu.
Và mình ngồi đó nói thầy phải dạy em! Nhất định phải dạy! Với người mình chưa từng dám đến trước đó vì thầy chỉ dạy bạn giỏi.
Năm đó mẹ sinh em bé, tất cả các buổi ko đi học trên lớp mình trông em, nên hai thầy trò lôi lịch xếp các kiểu mà vẫn ko tìm được lớp nào mình có thể đi học.
Rút cuộc ông thầy, chắc thấy mình quá tội nghiệp, thở dài bảo:
– hay e học một mình, thầy ko dạy e, e tự học. Buổi tối nào e rảnh đến lên phòng thầy ngồi, thầy bận dạy các anh chị ở dưới nên ko dạy e được. Thầy đưa em tập thầy ghi lại hướng dẫn, e cứ tự học theo, thầy rảnh sẽ lên chỉ e chỗ e chưa hiểu.
Mình mừng rỡ dạ ngay lập tức. Rồi bắt đầu chuỗi ngày đạp xe lên nhà thầy 3 buổi đêm mỗi tuần.
Việc đi học ban đêm cả là một vấn đề, mình đã từng phải nghỉ học mấy lần vì ko thể chịu nổi đám con trai hồi ấy thật táo tợn suốt ngày đạp xe theo chọc rượt đuổi theo mình rất mệt mỏi. Ban ngày thì trông em rồi. Ban đêm thì như thế nên mình cứ học rồi nghỉ rút cuộc chả học hành gì cho sướng thân.
Nhưng lần này khác,
Mình biết mẹ luôn nghĩ mình dốt, nhưng việc sắp đặt trước mình sẽ học tới đâu là chuyện mình đã ko thể chấp nhận được,
Và mình ko thể lấy chồng :)))
mình đã ko muốn lấy chồng từ bé.
Mình sợ cuộc sống gia đình, từ bé.
Mình sợ những cuộc chiến tranh lạnh,
mình sợ những những giây phút căng thẳng mà rút cuộc mọi thứ sẽ trút lên đầu mình, mình rất sợ.
Nên mình ko thể cứ học hết cấp 3 rồi lấy chồng được. Mình muốn học đại học, ra khỏi nhà, và tự sống.
Nên trong một năm sau đó,
kệ hết những tên biến thái, cứ nhằng nhẵng đạp xe theo mình, nói những lời mà đến mãi sau mình vẫn sang chấn vì quá kinh tởm,
kệ hết mấy tên lanh chanh nghịch đùa phiền phức,
kệ hết những mưa gió lạnh,
kệ hết đau ốm đau đầu buồn nôn mệt mỏi, mình vất luôn thuốc đi mà ko ai biết,
kệ nỗi sợ đi ra đường xe đụng nữa, mọi người hay nói nó chỉ bước qua đường nhà ngay bên kia mà còn bị xe đụng, người ta đi học xa bao nhiêu thì ko sao :)))
kệ những lần mình ngồi cả buổi ko làm được bài nào vì ko thể hiểu những gì thầy ghi trong giáo án, và thầy quên lên,
cứ 3 đêm mỗi tuần mình đạp xe đi học,
Thật ra học ở trên lầu rất thích. Phòng thầy rất dễ chịu. Bằng gỗ mộc mạc, có một sân lan đằng trước rất mát mẻ. Và rất đẹp. Hôm nào ko làm được bài thì ngắm lan, hoa lan đẹp và sự yên tĩnh xua đi sự tự ti tràn ngập trong mình. thầy ko bao giờ mắng mình, dù mình có làm được hay ko. Mình rất biết ơn thầy, nhưng cũng ko bao giờ gặp lại thầy nữa, đó lại là một câu chuyện khác.
Kỳ 1 năm đó, cả trường (nói thế cho oai), cả nhà sững sờ, vì mình xếp thứ 2 toàn trường, chỉ sau H.V, người đã chuyển từ chuyên về giỏi xuất sắc sau khi trường chuyên cấp 2 bị giải thể. Mình vượt lên cả những bạn rất giỏi mà mình luôn ngưỡng mộ. Mẹ bây giờ thi thoảng vẫn kể, cô Chiến nói mẹ p học giỏi lắm, mẹ đã ko tin đến tận 1 năm sau.
Cả trường xôn xao mình bị tai nạn xong (thay vì bị điên như lời đồn trước đó) thì bị động não nên thông minh.
Trong Hoạ luôn có Phúc.
Cả cuộc đời mình đã thay đổi nhờ cú đập đầu xuống đường năm đó,
Mình đã ko chỉ học hết cấp 3,
Mình đã ko phải lấy chồng ngay sau đó,
Quan trọng hơn cả,
mình đã có sự tự tin mình cần,
để đi những nơi mình muốn đi,
để làm những việc mình muốn làm,
mình đã có thể ko tin lời nói của những người quyền lực hiểu biết trưởng thành hơn,
của bác sỹ,
của ba mẹ,
để tin vào giọng nói nhỏ của chính mình,
đó là điều quan trọng nhất! Là món quà diệu kỳ nhất!
Mà chú gì ấy say rượu ơi, cháu chưa một lần biết mặt để cảm ơn chú! Lúc đó sợ quá và nhanh quá chả kịp nhìn gì thì đã ngất!
25.10.2023