Art by Lucy Campbell
ngày xưa, khi chưa có lagi, mình nhìn mẹ uống bột đậu mà ớn luôn,
xong nhìn mẹ chồng tất tả nấu bữa ăn sáng rồi chạy ngược xuôi mình cũng ớn luôn,
mình đã từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ như thế,
sáng thì lang thang kiếm quán nào ngon ngon ăn, mỗi ngày một món, cho nó sướng, việc gì cứ khổ, bày ra nấu nướng xong rồi phải rửa dọn,
tự nhiên sáng nay, vừa nấu đồ ăn sáng, vừa thanh toán tiền học kỳ 3 cho lagi, mình ngẩn ra,
con heo nhỏ đã đi học được 2 kỳ,
và mình đã nấu ăn mỗi bữa trong 2 kỳ học,
và uống bột đậu mỗi khi có thể,
ối má ơi, mình đang biến thành các mẹ rồi, thật ko thể tưởng tượng được!
dù khó chịu với thói quen của các mẹ bao nhiêu trước đây,
như việc cứ hối con đi ngủ sớm,
hay chẳng nề hà cái gì chăm sóc cho con tới mức mình bực bội, kiểu như là: con ko cần đâu mà mẹ cứ để con tự làm,
thì rõ ràng bây giờ, khi đã làm mẹ, mình bắt đầu thói quen ấy với lagi,
cứ như trong tiềm thức đã được lập trình sẵn,
mình sẽ nấu bữa ăn sáng,
mình sẽ uống bột đậu,
mình cũng sẽ ko nề hà cạo đi cạo lại đồng bạc bỏ trứng lăn người cho con,
mình sẽ làm tất cả những việc mình đã ghét, đã lười, đã ngại, khi chưa trở thành mẹ,
thiệt là kỳ lạ, cái việc làm mẹ này, nó thay đổi mình tới mức chính mình cũng ko nhận ra bản thân nữa,
mình đã luôn là mình, có chăng thì chỉ thay đổi chút éc cho vui, trong các mối quan hệ yêu đương tình cảm, dù lúc ấy mình đã nghĩ người kia quan trọng với mình kinh khủng,
và đã thay đổi chóng mặt trong mối quan hệ với cục cưng lagi,
cũng đúng thôi,
đâu có ai cứ hở chút lại nhắc: mẹ đi cẩn thận nha té giờ, mẹ cắt cẩn thận đứt tay phải đi bác sỹ sợ lắm, như e bé quậy này đâu. Con xứng đáng để mẹ lăn ra nấu ăn mỗi sáng nha nhỏ!
12.03.2024