Art by Lucy Campbell
Tiếng Anh có một từ rất hay:
“Allow”
nghĩa là cho phép, để một việc gì tự nhiên là chính nó.
Allow a heartbreak to be heartbreak.
Để một trái tim tan vỡ được tan vỡ.
Nghe thì có vẻ bình thường quá đúng không. Thế nhưng nó lại chứa đựng một thông điệp thật tự nhiên, thật thông thái.
Vì xu hướng của ta thường hay chống lại bất cứ thứ gì có vẻ tiêu cực. Ta cố gắng thoát ra khỏi nó càng sớm càng tốt. Ta ít khi nào nhận ra bước đầu tiên để vượt qua chính là để cảm xúc ấy được là chính nó. Để mình được là chính mình. Được cảm nhận. Được công nhận.
Xu hướng phủ nhận bản thân và phủ nhận những cảm xúc của bản thân thường rất mạnh mẽ. Mình không nên buồn như thế này. Mình không nên tức giận. Đáng lẽ mình phải quên anh ta rồi chứ! Đáng lẽ mình không được khóc.
Chúng ta cứ muốn thoát ra thật nhanh. Và lại tự trách mình tại sao cứ kẹt trong đó lâu như thế. Ta thường không cho phép cảm xúc như nó là và cũng không cho phép chúng ta được như chúng ta là. Rồi tự cuốn mình vào những vòng rối mới…
Ít khi nào ta nhìn nhận việc ôm ấp những cảm xúc – được gán nhãn là tiêu cực – như đúng bản chất của nó – 1 kim chỉ nam. Một kim chỉ nam cho ta biết: ah hoá ra mình còn đau, hoá ra mình có nhiều vết thương chưa lành, hoá ra mình vẫn rất buồn. Và mình cần quay lại và chăm sóc những vết thương còn hở miệng này trước khi cảm thấy ổn hơn và cất bước tiến về phía trước.
17.07.2023