Art by Lucy Campbell
sau khi đọc A Tỳ Đàm 1 tẹo tèo teo teo, thì mình nhận ra mình đúng là một kẻ phàm phu đích thực.
chắc vì đang ở tuổi 39 rồi, một con số thật đẹp, nên phát hiện này ko làm mình buồn hay có cảm giác gì mấy,
chỉ là một điều hiển nhiên thế, giờ mới nhận ra, vì ngày xưa chắc còn mãi mê muội cho rằng, cũng có giây phút nào đó, mình thanh tao thoát tục,
sau khi đọc các loại tham, sân, si trong A Tỳ Đàm thì nhận ra,
mình chưa bao giờ thoát ra khỏi lũ chúng nó giây phút nào cả,
nên mình phàm phu, một cách chắc chắn, vững chãi.
thế là sáng thứ 7 hôm nay, chồng đi cày, con gửi ông bà,
một mình sung sướng vừa tranh thủ xem 1 tẹo ngôn tình trong lúc đợi latte đến,
và nhấp nháp những ngụm đầu tiên,
mình thấy hạnh phúc lạ lùng,
hạnh phúc của một kẻ phàm phu đích thực!
mọi sự khai sáng đều dẫn đến một cảm giác tự do nào đó, ngay cả khi cả sự khai sáng lẫn tự do này là ảo tưởng,
cứ nghĩ là sen, rồi phát hiện ra, ah không phải sen trắng mọc trong đầm,
mà là sen này
cũng đẹp mà, đúng ko!
06.04.2024