Art by Lucy Campbell
người lớn chắc chắn khó có thể cảm thấy hân hoan náo nức, với việc hái lá chuối,
như con trẻ,
trừ trường hợp chớm lớn, hay già rục răng, mà được người yêu ngọt ngào rủ hái lá nấu bánh ngon, thì may ra còn chút rung/cảm động.
hái lá chuối thú vị háo hức đến thế mà da dày quá chả cảm được!
điều kiện để vui, để hạnh phúc của người lớn ngày càng nhiều, ngày càng khó!
vậy mà người lớn cứ tự nhận mình khôn ngoan hơn con trẻ, và tự cho mình trách nhiệm dạy dỗ hướng dẫn con đủ điều,
khi cái khung ta nhìn thế giới cứ ngày mỗi co hẹp lại, chất chồng những tính toán, sợ hãi, dè chừng, lo toan!
bức màn giữa ta và vạn vật ngày cành dày lên,
thì ta lại hay nghĩ khung trời mộng mơ rộng mở của con trẻ chả ích gì, cười vào những kết nối thật tự nhiên của con với thế giới, hoặc cùng lắm thì nghĩ: thật dễ thương!
người lớn cứ tự vơ bao thứ vào mình, nhận xét của sếp, lời trách móc của đồng nghiệp, sự than thở của bạn đời, cái liếc mắt của bà hàng xóm, xong tự thấy mệt, tự thấy khổ! rồi lại bắt con cái cũng phải ngó nghiêng để ý xung quanh, buộc vào con bao nhiều cái ràng để khổ, xong lại hỏi: chuyện đó có gì đâu mà con buồn, mạnh mẽ lên chứ!
thiệt kỳ ha! Chả thèm nghe người lớn! Đi hái lá chuối vui hơn!!
10.04.2024