Art by Lucy Campbell
chiều bác Guy tất tả chạy qua trả xe rồi thất vọng bảo:
– bị bùng nhà rồi, tối nay bay tới nơi chưa biết ở đâu đây, lão chủ nhà hứa chắc lắm rồi mới nói lại nửa tiếng trước là cho người khác thuê rồi,
mình nghĩ thầm, đúng là Ấn Độ! Chưa ra tới sân bay đã bị năng lượng hỗn loạn nó dập,
Lagi nhanh nhảu mang bình xịt chạy lại:
– ông Guy ơi, rửa tay sạch sẽ nào!
vừa xoè tay cho lagi xịt nước, vừa ăn vội miếng khoai chiên, bác than thở về những bất trắc phút cuối rồi bảo: thôi kệ, đến đó tính tiếp! cũng may nó đã xảy ra trước khi mình đi để mình biết trước,
xong bác ôm mình thật chặt chia tay,
lại thêm một chuyến đi, lại thêm một cuộc phiêu lưu,
tóc giờ đã bạc trắng, thêm lúc nào cũng mặc quần áo trắng, nhìn bác lúc nào cũng nổi bật giữa đám đông,
mình gặp Guy từ những năm mới chập chững ở sg, hồi đó Guy thật đẹp trai lãng tử, suốt ngày chỉ có diễn viên và người mẫu trẻ,
mình đã cafe với vợ cũ của bác, dẫn bồ cũ của bác từ Pháp về đi ăn miến gà, tiếp cha mẹ cô bồ gốc Việt của bác, giúp dịch những đoạn bác tán tỉnh các cô gái Sg,
Guy đã giải thích cho mình “trầm cảm” là gì, là người đầu tiên tập mình hít thở, là người luôn ủng hộ những mong ước điên cuồng nhất của mình, tìm mọi cách để giúp mình và gần đây còn bảo: I chết rồi thì you cứ thiêu xác quăng lên núi xong đừng báo chính quyền mà cứ lấy thẻ của I để rút tiền lương ra hàng tháng mà xài :))))
Guy luôn ủng hộ mình, an ủi mình, chia vui với mình, ôm mình lúc mình khóc và sẵn sàng thử bất cứ quán nào mình muốn đến, giúp mình mọi thứ có thể,
Guy đã bên cạnh mình hơn 20 năm,
đi đâu gặp ai cũng giới thiệu: đây là em gái Việt Nam của tôi!
mình đã luôn coi Guy như anh, lúc nào cũng yêu thương và bực bội muốn gây chuyện, trong cùng một lúc!
Guy thì luôn yêu thương mình, và ko bao giờ bực, ko bao giờ gây chuyện, luôn kiên nhẫn.
khi vừa xong trang này, mình đã gửi ngay cho Guy, bác lọ mọ lên ngồi google dịch xong nhắn hỏi mình viết về gì thế :)), mình bảo mình chỉ muốn báo Guy biết mình sẽ viết, còn thôi khỏi quan tâm nội dung đi, google dịch ko ra đâu, Guy đã cứ nói mãi sao ko viết tiếng Anh đi, vì Guy rất muốn biết mình viết gì. mình luôn có cảm giác Guy là người ủng hộ trung thành tận tuỵ nhất, dù mình muốn làm gì.
hôm qua đột nhiên bảo béo: trong tất cả những người đàn ông trong cuộc đời, chắc Guy là người đã ở bên cạnh mình nhiều nhất, dành thời gian cho mình nhiều nhất! thế mà trong blog này ko hề có mặt Guy, ko một chút nào! thật kỳ lạ.
Ba mẹ mình thi thoảng vẫn nói, hay cố gắng làm mối cho ổng ai đó đi, để ổng cưới vợ sinh con sống ổn định tí, già rồi mà cứ lang thang vất vưởng.
mình cười hì hì thì ổng có bồ mà, nhưng sợ lập gia đình lắm, và thích lang thang vất vưởng, kệ ổng đi!
một đời đã theo đua xe chuyên nghiệp, mở nhà hàng, làm thợ dạy lặn, buôn bán bất động sản, xong bán nhà bán đất hết vác máy ảnh về Việt Nam, rồi phiêu lưu đủ thứ tâm linh tâm lý các thể loại, tuần nào cũng mở workshop: “tôi là ai” 🤣 mà mình chưa bao giờ tham gia.
Guy ơi, chỉ muốn nói rằng I love you! So very much! Come back soon! Tui sẽ bớt gây sự khó chịu với ông!
06.12.2023