Art by Lucy Campbell
Bữa mình nghe qua một đoạn phỏng vấn ngắn của Lewis Howes về vụ phân biệt dân giàu thiệt và dân giàu ít mà làm màu nhiều. Đại loại có 2 ý chính:
1. Dân giàu thiệt không thèm chứng minh họ giàu. Mặc đồ gì đi xe gì cũng được. Họ chả quan tâm ai nghĩ gì về tình hình của họ.
2. Dân giàu thiệt khoe trải nghiệm họ có chứ không khoe những thứ họ có.
Vừa rửa rau vừa nghe, mình giật mình và tấm tắc, toi, chẳng nhẽ mình là dân giàu thiệt??!! Mình cũng không thèm khoe khoang chứng minh gì cả, và chuyên khoe trải nghiệm luôn! Chuẩn mình!
Xong nghe đến đoạn:
“người giàu thiệt chỉ đơn giản vào một nhà hàng Michelin 3 sao trong một bộ đồ cực kỳ bình dị, yên ả ăn xong và tip 50% bill vì họ có thể. Còn những người khoe mẽ thì sẽ mặc hàng hiệu sang chảnh vào hỏi này hỏi nọ đủ thứ xong tip có 10%”
thở dài nhận ra, hoá ra mình còn chưa giàu bằng mấy người hay khoe mẽ nữa chớ nói gì đến dân giàu thiệt.
mình cặm cụi rửa rau tiếp, trong lòng tí tách vì hoá ra cái ý nghĩ “mình dân giàu thiệt” trong thoáng chốc cũng khá là vui!
10.12.2024