Art by Lucy Campbell
Sáng nay mình xay cafe. Rồi ko lười như mọi hôm đổ vào bình french press cho lẹ mà rị mọ lắp bình pha một ly espresso thơm lừng.
Trong lúc nhìn hóng vào những bọt sữa li ti sôi trong chiếc nồi nhỏ sẽ hoà quyện vào ly nước nâu sánh lớp crema vàng ngậy kia, mình đã chợt nghĩ:
– Những giây phút này, khi mình đứng đợi sữa béo chớm sôi, có giá trị ko?
– Có giá trị bằng những giây phút mình lê la ở phòng công chứng làm một giấy tờ gì đó quan trọng, sẽ ảnh hưởng đến cả phần đời còn lại của mình theo một cách nào đó, không?
– Có quan trọng bằng lúc mình họp chốt đơn hàng, cái sẽ hứa hẹn mang lại thêm tiền bạc?
– Có quan trọng bằng lúc mình say sưa ngắm cô gái bé nhỏ trong bộ hoá trang Elsa đang vẫy vẫy tay với mẹ lúc diễu hành Halloween ở trường?
Nếu giây phút này ít giá trị hơn những giây phút khác, tại sao? Mình đang sử dụng hệ đo lường nào? Cái gì là tiêu chuẩn?
Mình có thể đã chợt nghĩ: ừ thì, chỉ là đợi sữa nóng lên thôi mà! Có kết quả nào to lớn hay ảnh hưởng gì đến ai được thành tựu trong giây phút này đâu!
Thế nhưng,
Một phần đời mình đang trôi qua trong chính những giây phút đợi sữa này. Giống y như cách một phần đời mình trôi qua trong khi làm giấy tờ, họp hành hay ôm con. Thời gian thực sự quá công bằng. Chỉ có mình đang phân biệt. Thời gian thì không.
Tự nhiên mình lại nghĩ, mình sinh ra trên đời này chẳng phải để tạo ra thứ này thứ kia. Thế giới này bản thân nó đã quá đầy đủ.
Có lẽ mình sinh ra chỉ để trải nghiệm, chơi đùa với thời gian. Để xem cái linh hồn này, trong trò chơi với thời gian ở không gian này, sẽ tới được những đâu.
Trong khi đầu óc mình chẳng mấy lúc nhớ về phần “linh hồn đang dạo chơi này”. Nó vẫn đang mải mê với những giá trị mình có thể đong đếm sờ mó cầm nhìn được.
Nhưng có lẽ, phải thông qua những thứ có thể sờ mó cầm nhìn ấy, mới biết được linh hồn mình đang đi tới đâu. Có lẽ mình ko cần những thứ có thể sờ mó cầm nhìn ấy theo cách mình đang nghĩ.
Và mình nên nghĩ về phần “linh hồn đang dạo chơi” nhiều hơn một tẹo.
Biết đâu, mình sẽ sáng ra rằng: đối với khoảng thời gian còn lại của mình trên mặt đất này, sự sống, sự hiện diện của mình mới là giá trị. Một giá trị nào đó mình chưa thực sự thấu hiểu hay chạm tới. Và có lẽ mình đang dần chạm tới… nên sáng nay chỉ pha ly cafe thôi đã mông lung đến như vậy…
22.10.2024