Art by Lucy Campbell
“You need to know that people come to you for a reason, for a season, or for life”
Dimitrios Buhalis, ông thầy sát thủ thông thái, trong một lần đi dạo dọc biển chiều lạnh xám ngắt ở Bournemouth, đã rất nghiêm túc dừng lại, nhìn thẳng vào mắt mình, và nói như vậy.
– e phải phân biệt được một người đến với mình là do một nguyên cớ gì đó, hay duyên đến với mình trong một khoảng thời gian nào đó, hay sẽ ở bên cạnh mình cả đời.
để đối xử đúng, để cho người ta rời xa nhẹ nhàng, để hiểu cái nhân duyên giữa mình với người ta là gì.
câu nói này luôn thoang thoảng trong tất cả các mối quan hệ của mình, lâu lâu nó tạt qua, nhắc hỏi mình có đang biết mình ở trong một mối quan hệ như thế nào. Như một trò chơi đoán chữ.
Hồi đó, học lớp Thầy được vài bữa, tự nhiên Thầy đi ngang bàn mình và nói ở lại gặp Thầy sau giờ học.
– toi cơm! Chưa kịp thi đã trượt!
Mình đã nghe tiếng Thầy khó và kỳ lạ từ trước, từ giáo viên đến sinh viên, ngưỡng mộ và ớn ớn là hai cảm giác chính mọi người dành cho Thầy.
Để rồi khi ra gặp, ổng hỏi một câu làm mình té ghế:
– eh, e trầm cảm hả?
– ủa, cái gì vậy Thầy?!@*%¥*****
đây là cách mọi người bắt đầu cuộc trò chuyện lần đầu tiên với Người khác ở nước Anh ư??!!
– khỏi chối, Thầy nhìn e là Thầy biết rồi! Cách e ghi bài nữa!
– cách e ghi bài thì liên quan gì Thầy ơi??
– vì Thầy đã từng ghi y như thế! Và mấy đứa trầm cảm trường này Thầy thấy nó cũng ghi như vậy!
Ối tía má ơi, trầm cảm có một style ghi bài chung ư?! Và chúng ta có thể nhận ra nhau như một ám hiệu: tôi thuộc về “trầm cảm
Hội” này?!? Và e ko biết rằng trường ta thu hút nhiều nhân tài trầm cảm đến vậy!
Đó là cái mình nghĩ trong đầu thôi, còn cái mình nói ra, thở phào vì biết ko phải thông báo cấm thi, hết sức lễ phép,
– dạ Thầy biết hay vậy! E rất ngạc nhiên.
– e có đi trị liệu chưa? Có uống thuốc ko?
– dạ có rồi, mà e bỏ rồi, nên e mới sang đây.
– ừa tốt, mấy trò đó chỉ mất thời gian và tốn tiền.
– e thấy nó cũng giúp ích mà Thầy, chẳng qua e thấy e ko hợp.
Thầy, lại bắt đầu vẻ mặt nghiêm túc, dừng lại và nhìn vào mắt mình.
– e có thể đi trị liệu cả đời cũng ko bao giờ hết. E biết tại sao ko? Vì e đang sử dụng năng lượng của e sai chỗ. Cứ tập trung vào những năng lượng tiêu cực và mệt mỏi trong việc cố tìm hiểu đào bới nguyên nhân, e phải thay đổi thói quen sử dụng năng lượng đó! Để đó Thầy dạy cho!
– dạ ủa Thầy ơi, là e đang học môn gì của Thầy đây? 😅 e chỉ mong qua môn Thầy thôi chớ e học hệ cấp tốc e ko có rớt được đâu. Câu này mình cũng chỉ nghĩ trong đầu thôi, câu mình nói ra là:
– dạ e rất muốn biết cách, e rất biết ơn Thầy.
Và mình biết ơn Thầy thực sự.
Sau đó là chuỗi ngày viết email 5 điều mình biết ơn gửi Thầy hàng ngày.
Đó là những thực hành đầu tiên tập cho mình ý thức được mình đang sử dụng năng lượng cho việc gì, và tìm cách điều hướng sang niềm vui, sang sự biết ơn, thay vì cứ loay hoay trong mớ suy nghĩ hỗn loạn.
Tiếc là hồi đó, và tận bao nhiêu năm về sau, mình đã ko nhận thức được phương pháp này vi diệu đến thế nào, đầu óc ngu ngốc một cách tài tình cố tìm một giải pháp gì đó “cao siêu phức tạp toàn diện hơn”. Và mình đã bỏ lơ thực hành này ngay khi có thể. Rồi lao vào tìm mò đủ các phương cách trên trời dưới biển của các vị Thầy chữa lành, khai sáng tâm linh các kiểu, để rồi nhận ra thông điệp cốt lõi của họ là “biết ơn” – cái mà Thầy ko những dạy lý thuyết, hỗ trợ thực hành, ko những miễn phí mà còn tốn tiền mua đồ ăn cho nữa thì ko chịu nghe! Huhu, thật đáng ăn đòn!
Thầy ơi, cuối cùng e cũng hiểu rồi nè! chỉ tầm chục năm sau khi Thầy bày e thôi! e vẫn tức Thầy hồi đó luận văn e Thầy hành như thế, e làm tốt như thế luôn, Thầy đồng chấm cho e 8đ mà Thầy cho e có 7đ, nghĩ lại chắc là bài e vẫn xuất sắc đúng ko Thầy? Chỉ là Thầy trừ bớt điểm e môn bên này :))))
Và mối nhân duyên của em với Thầy là do nguyên cớ này – lời nhắc nhớ năng lượng biết ơn.
20.10.2023