Art by Lucy Campbell
đây là câu chú mà mình phải nương vào tá túc đã từ rất lâu,
để cứ đi và thử,
cảm nhận mọi sự sợ hãi e chừng trong cơ thể,
nhưng cứ làm tới đi,
từ bé xíu mình đã luôn thầm ghen tị và ao ước được là bọn con trai,
có vẻ chúng nó chả sợ gì,
mà lại còn có bao nhiêu đặc ân từ trứng nước,
to khoẻ hơn,
được coi trọng hơn,
ít nhất hồi mình còn nhỏ, tại nơi mình sống, là như thế,
trong khi mình đang phải nai lưng rửa rau cuốn nem chả hay rửa chén, trong một bữa tiệc mà mình hoàn toàn ko muốn tham dự,
mà vẫn còn cứ bị soi và bình phẩm,
thì chúng nó có thể lăn lê chơi ngoài sân – chính xác là điều mình muốn làm, nơi mình muốn ở,
chỉ chạy vào ăn lúc mọi người đã bắt đầu, mồ hôi đất cát lem luốc,
thì người lớn chỉ cười xoà và nói: oiii con trai mà!
rồi quay lại bảo đám con gái thật vô ý tứ khi thấy bát nước mắm đã hết mà ko tự động đi lấy thêm đi,
con trai cũng có vẻ ko nhạy cảm bằng,
nên cũng sẽ bớt đau hơn, hay ít nhất là đau nhanh hơn,
đó là hồi ấy mình nghĩ như thế,
sau này mình mới biết, là con trai cũng có nhiều nỗi khổ,
mình đã nghĩ vì mình là con gái, với bao nhiêu rào chắn và hạn chế, và với cơ thể con gái, bản tính con gái
đã sinh ra thật nhiều nỗi sợ,
mình đã là một đứa trẻ siêu nhút nhát, khù khờ, hoàn toàn ko ghê gớm như bây giờ!
một cách nào đó mình đã tin tưởng hoàn toàn vào giọng nói những người xung quanh,
rằng mình khờ khạo một cách ko thể cứu vãn được,
có ai bắt nạt hay làm gì mình,
thì cũng chỉ ở đó, ko chạy, ko kêu cũng ko nói được ai,
vùng vằng trơ cứng bất lực,
vì có nói ai đi nữa,
thì rút cuộc chuyện gì xảy ra vẫn là lỗi của mình,
ai biểu mày đi đường đó,
tụi nó chỉ thích chọc mày nên cà khịa thôi mà, vậy mà cũng nói,
mình đã luôn trách bản thân mình không mạnh mẽ hơn, ko ghê gớm hơn, trong một thời gian rất dài.
ko phải mình cần phải đánh trả lại gì đám con trai ngỗ ngược hay ông thầy biến thái,
nhưng mình cảm thấy mình đã bỏ rơi chính mình,
mình đã đầu hàng nỗi sợ hãi,
và bỏ rơi mình đứng trân ở đó,
từ bé xíu mình đã luôn ám ảnh bị mẹ bỏ rơi,
cảm xúc của một đứa bé 1 tuổi đột ngột bị xa mẹ khó mà có thể phân lý lẽ,
và mình đã làm điều mình sợ hãi nhất với chính bản thân mình,
mình đã không thể tự bảo vệ bản thân được,
khi mình biết tin Lagi là con gái,
cảm xúc đầu tiên của mình là thương con vô hạn,
vì trong thế giới loài người này,
loài nào cũng dễ thương cả,
nhưng mà vì mình là loài cái nên có lẽ mình thấu cho con hơn,
rồi mình tự nghĩ, thời đại này đã khác, mình ko nên áp cái hạn chế mình có lên con,
lagi ạ, dù mẹ đã nhiều nỗi sợ đến như thế,
rút cuộc mẹ vẫn làm những gì mẹ muốn thôi,
cứ cảm thấu nỗi sợ rồi bước tới,
mỗi bước đi mẹ đã vững mạnh hơn,
mẹ ko còn là bé gái nhút nhát hay cô sinh viên luôn lẩn vào một xó khuất nhất có thể nữa,
đi làm bây giờ mẹ cũng chỉ bắt nạt người khác thôi chứ ko ai có thể bắt nạt mẹ nữa rồi,
mẹ phải cảm ơn cái thằng cha say rượu nào đó đã tông phải mẹ rồi kéo lê trên đường,
và 20 anh chàng cao to trong mascot giọt sơn đã hùa nhau chọc ghẹo cô sinh viên làm thêm chết nhát trên phim trường,
đó là những lúc mẹ đã cực kỳ sợ hãi,
nhưng mà,
cái gì ko giết chết được mình, sẽ làm mình mạnh hơn,
mẹ đã mạnh hơn rất nhiều sau đó,
hẳn là vũ trụ đã nguỵ trang thành những anh chàng này,
dồn ép đẩy mẹ đến một giới hạn mà mẹ phải nhảy qua,
cuộc đời này luôn có những sự sắp xếp kỳ diệu,
và rất nhiều điều kỳ diệu ở bờ bên kia của sự sợ hãi.
chỉ cần bước qua.
13.10.2023