Art by Lucy Campbell
cũng chỉ có thể là latte thôi,
và mình đã nghĩ ra,
khi mệt, khi mỏi, khi căng thẳng,
thì buông hết những gì gọi là “công việc”.
buông đó 5p, 10p thậm chí cả tiếng cũng có ai biết đâu ^_^.
mình phải ưu tiên sống trước chứ, ưu tiên cơ thể này trước.
trước và trên hết,
những nhiệm vụ, trách nhiệm, vai trò.
chỉ ‘being’ thôi,
nhấp một chút latte, hít thở vài hơi,
và viết.
đến khi nào cảm thấy có thể sống trong cả công việc,
có thể mang năng lượng sống vào những thứ mình muốn tạo ra,
thì tiếp tục.
chẳng thử gì có thể hiện hữu với dòng năng lượng thấp lè tè và tắc nghẽn, mệt mỏi và chán nản.
nên cứ viết, cứ rong chơi.
cứ cố cưỡng ép cũng không thể ra được những ý nghĩ tươi mới hay kế hoạch chỉnh chu.
cứ yên tâm,
vì vũ trụ ở trong ta và xung quanh ta,
chẳng có chuyện gì có thể xảy ra kinh khủng như trong trí tưởng tượng của chúng ta cả.
cái giết chết chúng ta chả phải là những giây phút thảnh thơi,
an trú trong hiện tại.
mà là những căng thẳng khi bước vào và buông theo vòng xoáy của những gì ta nghĩ “ta phải”,
chả “phải” gì cả, cứ chọn thôi.
buông lơi thảnh thơi
khơi một dòng năng lượng mới.
26.09.2023