Art by Lucy Campbell
– cái gì vậy trời?
– chớ chị ko thấy tất cả những chỗ chị chọn ở nó đều có “năng lượng ẩn nấp” hả?
Khoa nói vậy sau khi đã gõ cửa tất cả các phòng trong toà nhà này “cho e gặp chị P” cho đến khi bước vào đúng chỗ, rồi bảo mình:
– do e quên mất, chớ đáng ra e cứ leo lên tầng cao nhất, chị lúc nào cũng ở tầng cao nhất, khuất nhất,
rồi cười hí hí bồi thêm:
– giờ thì cả chỗ này ai cũng biết tên chị rồi nha, e chưa đóng tiền điện thoại, ko có 3G, trong đầu e chỉ có mỗi địa chỉ mà e còn ko biết cái đường đó nằm ở đâu, nhưng kệ, e cứ đi thôi, gõ cửa hết các phòng ở đây kiểu gì chẳng ra chị!
Khoa vào khuấy động cả văn phòng nhỏ của mình, mình cười lăn nhìn thằng bé nằm lê la trên sàn kể lại chuyện của e mấy tháng qua.
– còn chị thì sao? chị kể e nghe chuyện của chị đi!
mình nhìn đồng hồ, còn 5p nữa là mình có lịch họp, liền dắt Khoa:
– đi 1 vòng quanh phòng này với chị, đây là câu chuyện của chị, tự cảm nha! chị chỉ còn 2p để kể cho e, nên ko thể bằng lời.
ổng cười hí hí rồi nói, dạ, e cảm thấy rồi, chị cứ họp e ngồi đây viết bài cho chị.
chàng trai ốm nhom ngày ấy, mình gọi gì cũng làm cũng giúp,
kể cả dọn nhà chuyển nhà cho mình trong cơn mưa bão, ướt nhẹp hết như chuột,
mượn chiếc quần cũ của mình mặc tạm rồi bảo: chị cho em nha, e mặc thấy hợp ghê! dù nhà Khoa chắc cả 3 đời nội ngoại nhà mình cộng lại cũng ko thể giàu có bằng.
đến bây giờ đã cơ bắp cuồn cuộn, đã vững vàng hạnh phúc hơn rất nhiều,
nhưng vẫn như thế, mình ới gì cũng đến, tràn đầy năng lượng,
mình thật may mắn khi xung quanh có những bạn trẻ dễ thương, đáng yêu đến như thế,
như Mỹ, như Duy, như Khoa, Tuyết Anh, Hà Phương, Minh Khánh, Khang, hay Mỹ Mỹ ngoài HN,
thi thoàng lại í ới nhau, tâm sự mỏng!
ngày xưa lúc mình sắp có lagi, mình nói với các e,
– sau này khi nào lagi đến tuổi dậy thì, mà ko nghe chị, ko muốn ở gần chị, thì cho lagi chạy đến tụi e, giống như tụi e bây giờ, chạy đến chỗ chị, rồi tụi e nhớ dẫn bả đi bar, đi chơi nha!
thế là nhóm Giáo viên genZ được thành lập, mỗi người một môn nhận dạy Lagi ;))). giờ mẹ chả phải lo tiếng anh hay nhạc hoạ, cua trai hay cảm xúc lên xuống gì cũng có nguyên một nhóm rồi bé ạ.
trong thời gian đợi lagi lớn,
giờ tụi mình cứ mỗi người một tí, chạm vào cuộc sống của nhau, ước mơ của nhau,
xoa dịu nhau, động viên nhau, giúp đỡ nhau, ăn cùng nhau, làm cùng nhau, mượn tiền nhau, và cả khóc cùng ngủ cùng nữa,
khi nghĩ tới tụi nhỏ này, mình luôn cảm thấy thật may mắn, giàu có và biết ơn nhân duyên thật nhiều!
cảm ơn tụi em đã xuất hiện trong cuộc đời của chị!
01.12.2023