Art by Lucy Campbell
Tiêu đề bài viết này của bác Nghệ là một trong hai câu nói ám ảnh mình tuần này.
Câu thứ nhất là câu dì mình nói: “trời Sài Gòn nóng như vầy mà mẹ mày tắm nước nóng!”. Dì nói khi vừa mổ ruột thừa xong, mình đi thăm trong bệnh viện thì thấy dì khoẻ re nói vậy. Trời ơi dì ơi con cũng toàn tắm nước nóng. Dì đã hơn 70 tuổi và ngày nào cũng đi bơi lúc 5g sáng. Mình cảm thấy tinh thần và cơ thể dì khoẻ hơn cả mình. Thú thực mình chột dạ và tự vấn bản thân khá nhiều khi biết dì chỉ tắm nước lạnh.
Câu nói về chuyện “tắm nước lạnh” đã dội một “gáo nước lạnh” làm mình bừng tỉnh giữa mớ vấn đề lùng bùng lộn xộn mà mình đang cố gắng sắp xếp. Mình có đang giải quyết đúng gốc rễ của các vấn đề? Hay là chỉ cố vá chỗ này đập chỗ kia?
rễ của công việc ngập mặt không phải là danh sách công việc dằng dặc mà là bức tranh toàn cảnh và thứ tự ưu tiên.
rễ của việc không thể hoàn thành việc quan trọng nhất là ở việc bồi đắp năng lượng và tập trung năng lượng đúng chỗ.
Gốc sâu của hai rễ trên là sức khoẻ và kỷ luật tâm trí.
Và việc luyện cho rễ khoẻ, rễ bám đất chặt thì chắc chắn là đường dốc đi lên đòi hỏi kiên trì, kỷ luật, thật sự không phải là một con đường dễ đi.
Nhưng mà,
“đường dễ đi, thường là đường xuống dốc”
09.08.2023