Art by Lucy Campbell
sáng nay, mình bắt gặp bản thân dùng chữ mình từng rất sợ,
“đảm đang”,
sau khi xào một chảo miến quá sức ngon,
mình thốt lên một cách vô thức: mình đảm đang quá!
xong tự ớn, má ơi mình vừa dùng từ ấy! kinh quá!
hồi bé xíu thì thích được khen đảm đang lắm, và cố gắng làm sao để được khen,
có vẻ như nếu được khen thế, thì bầu không khí nó cũng nhẹ được chút, dễ thở hơn chút,
lớn hơn tẹo,
sau khi thấy đảm đang mệt chớt mợ đi được,
chạy ngoài đường chơi như đám con trai kia có phải sướng hơn không,
khi đã ra ngoài sống,
mình buông hẳn hai chữ nặng như chì ấy,
đến nhà ai mà có vẻ như phải nấu nướng vào bếp gì,
mình đều nói trước,
con/cháu/em ko biết làm gì hết đâu ạ, có gì lặt vặt phụ được thì nói em, chớ đừng nói em nấu nướng gì, ko ai ăn được đâu!
xong cười hì hì khi thấy mọi người ngạc nhiên, rồi có khi lẩm bẩm:
– sao con gái gì kỳ vậy?!
kể cả khi ra mắt nhà bạn trai, mình cũng nói y thế,
may thay, mình chưa phải nấu cái gì bao giờ!
thậm chí các bác, hay mẹ chồng mình bây giờ còn không cho mình đụng vào cái gì, kể cả rửa chén,
đời tôi sao mà sướng, kể từ ngày tôi quyết định buông chữ “đảm đang”,
buông xong đúng là nhẹ hẳn cả người,
ai chê cười gì mình cũng chẳng quá để tâm,
người ta miệng chê chút vậy,
nhưng cũng chẳng có ý gì,
đôi khi lại thích vì mình vụng về, nhưng chân thật,
đã lười đã vụng,
mà chuyên vớ phải mấy ông toàn kiểu trưởng nam hay con út được nuông chiều,
ko ông nào biết nấu nướng gì cả,
cũng chả sao,
ăn hàng chán kiểu gì chả thèm ăn cơm nhà,
mình nấu 1, 2 bữa rồi thủ thỉ: thôi béo nấu đi!
béo bảo: cả đời chỉ biết nấu mỳ tôm!
– thế cũng được, ăn gì cũng được mà,
thế là chàng ta hăm hở đi nấu mỳ,
mình ăn khen ngon đáo để xong bữa sau dụ nấu cơm trứng chiên,
cứ dần dà như thế,
bà nội phá lên cười khi biết ở nhà mình, béo nấu ăn là chính!
mình thì tuỳ hứng,
kể cả ông nội vào nhà mình,
ông cũng đi nấu cơm luôn,
ông rất đáng yêu, nấu xong cứ hỏi mình ăn vừa miệng chưa, hôm nay có khi ông nêm chưa đủ chua,
mình đã dựa vào chữ “đảm đang” rồi buông nó,
dựa vào chữ “không đảm đang”, “hậu đậu”,
thấy đời thật là đẹp,
sáng nay lại thốt lên chữ ấy,
thấy hoá ra, mình đã dựa vào việc “không đảm đang”, “hậu đậu”,
kiểu gì cũng là dựa,
giờ buông luôn cái “không đảm” là được,
có có không không gì cũng buông hết!
29.11.2023