Art by Lucy Campbell
ba mình người Quảng Trị, hồi còn trẻ, ba đẹp trai lạnh lùng nghiêm khắc, và là người ít gia trưởng nhất mà mình từng biết,
khi nhỏ, ba nói một điều làm mình hoang mang nhất, nhưng càng lớn lại càng biết ơn nhất, là:
“con sống cuộc đời của con, quyết đúng thì con hưởng, quyết định sai thì con chịu, ba chỉ góp ý, ko can thiệp”
mình nhớ mang máng ba nói lần đầu lúc mình 5 tuổi,
ba chưa bao giờ quan tâm tới tụi mình theo kiểu gần gũi, tâm sự gì. ông đi làm, về nhà rất đúng giờ, không bao giờ la cà, nếu có đi nhậu, thì luôn chở cả nhà mình đi theo. và ba xoay xở làm thêm đủ thứ việc, lúc thì trồng bắp, lúc thì làm vàng đắng, rồi sau này là trồng cafe, dù ba là bác sỹ, và làm lãnh đạo.
thi thoảng ba đảo qua, chở đi ăn kem, mua một món quà, hay hỏi: giờ con đang học lớp mấy thế? :)))
bạn bè của mình, và của ba mẹ mình nữa, nếu có dịp gì tiếp xúc, đều sợ ba chết khiếp. giọng ba rất to vang dữ dằn, mặt thì nghiêm nghị cau có, hành động thì khó đoán. có lần bạn mẹ đến nhà, đang ăn dở tô bún mà nghe tiếng xe cup 50 của ba rồ rồ trước cửa nhà, đã vội vàng bỏ luôn tô bún bảo mẹ: tao về đây!
bạn mình gọi điện mà ba nhấc máy, thường bảo: giọng ba mày sợ quá, chân tao run, tim đập loạn xạ, tao cúp máy luôn.
ba chẳng bao giờ quan tâm kiểu chở con đi học, xem con ăn gì, học thêm thầy nào ở đâu. những chuyện như thế, tụi mình tự thu xếp, tự quyết định.
nhớ hồi cấp 3, ba đã nhiều lần gầm gừ, là mình phải thi y dược, hoặc kế toán, vì đó là những ngành ba nghĩ ba có thể hỗ trợ xin việc làm cho mình sau khi ra trường. dù nhìn bề ngoài cuộc trò chuyện ngắn ngủi ồn ào có vẻ căng thẳng đến thế nào, mình luôn cảm thấy rất bình thường tỉnh bơ: ba muốn con học trường gì kệ ba, con muốn học trường gì kệ con.
ba luôn có thể nói thẳng ý kiến của mình, chả bao giờ lo con buồn, ba có thể quát tháo, chẳng bao giờ sợ con giận. và mình cũng luôn tin rằng mình có thể nói ý kiến chân thật nhất của mình với ba, ko phải là kiểu để ba đồng tình hay khen ngợi, mà quan trọng là khi có ý kiến trái chiều, mình an toàn, khi nói với ba bất cứ điều gì mình tin tưởng.
cảm giác an toàn này, mình nghĩ là điều hiếm có vô cùng, đối với rất nhiều người con.
sâu thẳm tụi mình luôn biết rằng, mọi người đều có quyền nói ra điều mình tin, thể hiện cảm xúc họ cần thể hiện, nhưng điều đó cũng không liên quan gì mấy tới trách nhiệm tự quyết của bản thân. sâu thẳm thì, tụi mình luôn biết ba tôn trọng tụi mình, và không bao giờ bắt tụi mình phục tùng.
mình chưa bao giờ có tư tưởng mình phải phục tùng người lớn, nhờ ba. dù bề ngoài ba là người gia trưởng nhất, và ba luôn coi trọng sự tuân theo hệ thống, sự ổn định, cung kính với tổ tiên,
ba là người cực kỳ tôn trọng người khác, tôn trọng sự lựa chọn của người khác, kể cả một đứa bé xíu, và là con, như mình. ba ko bao giờ dùng sức ảnh hưởng của một người lớn, một người quyền lực hơn, mà áp đảo, hay thao túng mà bắt mình phải tuân theo, hay làm điều này nọ, như phần lớn người lớn mà mình biết.
khi nhỏ mình đã ko biết được tư tưởng này giá trị đến như thế nào, và cuộc đời mình đã rộng mở như thế nào nhờ nó,
mình và e vẫn thường hay nói với nhau, may nhà mình tự do như thế, ko bị kìm kẹp như tụi bạn bè bên cạnh, tụi mình đã được tự do khám phá, tự do thử và sai, tự do quyết định cuộc đời, tự do tìm lối đi,
mình thấy cha mẹ bây giờ, dù có vẻ trẻ trung hiện đại, thấu hiểu con cái, cũng hiếm ai được như ba, triệt để và toàn diện hiểu rằng: mình không sống đời sống của con. mình không thể biết được điều gì là tốt nhất cho tương lai của con. con nên biết và có trách nhiệm với quyết định của bản thân càng sớm càng tốt. và trên hết, con trẻ xứng đáng được tôn trọng tuyệt đối. và được tôn trọng cần thiết hơn việc hiểu hay tâm sự, ít nhất đối với mình. có thể chấp nhận con như một con người độc lập, hoàn thiện, có khả năng. và tin rằng con sẽ lựa chọn điều gì đó phù hợp nhất cho con, dù điều đó đi ngược hoàn toàn với những gì ba tin là tốt nhất.
con biết ơn ba nhiều lắm!
19.03.2024