Art by Lucy Campbell
mình và các bạn, trẻ con, kể cả những người lớn, những người mình biết và tiếp xúc, tuy có nhưng rất hiếm, những người lắng nghe bản thân, tìm thấy nhịp điệu, và sống theo nhịp điệu ấy.
Cuộc đời như một trò chơi thao túng bất tận. Ba mẹ thao túng con cái, vợ chồng thao túng lẫn nhau. Con cái khi lớn một chút cũng nhanh nhạy hoà mình vào cuộc chơi, theo một cấp độ nào đó.
Dường như ai cũng thao túng người khác, và tự mình thao túng mình, dù ý thức hay vô thức. Và hầu hết trường hợp, với ý tốt, cho mình hoặc đối phương.
Thao túng để hướng người ta hay mình suy nghĩ, làm, nói, sống theo một nhịp điệu khác, mà mình cho là đúng,
“cái khung đúng” của 1 bộ não chỉ xử lý được một phần bé tẻo teo thông tin dữ liệu hiện hữu, mà vẫn khăng khăng là mình đúng.
Và hầu hết đi lệch ra khỏi quỹ đạo tự nhiên, mất kết nối với nhịp điệu của bản thân mình.
Nhưng miễn sao đáp ứng được ý định thao túng của gia đình, khuôn mẫu của thầy cô, đồng nghiệp, cấp trên, thì sẽ được chấp nhận và được coi là ngoan, là đúng.
Đúng với cái khuôn chật hẹp của những bộ não xử lý được 1 tẹo thông tin. Đúng với cái xiềng sắt nặng nề của thói quen, tập tục của những người đi trước,
Và sai với bản thân mình, trật nhịp điệu.
Kể cả khi cha mẹ tìm được nhịp điệu riêng phù hợp, hiệu quả, thì việc áp lên con mình nhịp điệu tương tự cũng ko khác gì khoác lên con một lớp xiềng sắt nặng.
Để ý thức được mà cân nhắc không bẻ gãy nhịp điệu tự nhiên của con, chứ ko cố uốn con để mình tiện theo nhịp điệu của mình, là một việc rất rất khó. Vì mình cũng đã mất nhịp điệu mất rồi, biết sao mà hướng dẫn con theo cách đó.
Chỉ có cách tự mình tìm lại nhịp điệu trước, sống trong nó, cảm nhận nó, tôn trọng nó, chảy theo nó…
02.04.2024