Art by Lucy Campbell
chỉ còn 2 ngày nữa, lava sẽ chào đời,
làm mình cứ nhớ đến khoảng thời gian này ngay trước lúc sinh lagi,
có lẽ đó là khoảng thời gian mình cảm thấy mong manh bất lực nhất,
trải nghiệm thật khác xa với tất cả những tưởng tượng và dự tính của mình,
đại loại như trong phim;
chồng đứng cạnh nắm tay cổ vũ,
mình sẽ vừa chửi thề vừa cố lấy hơi rặn con ra,
rồi mình và béo sẽ bật khóc cảm động,
giữa căn phòng mà y tá nhất định phải hạ đèn tối theo yêu cầu của mình,
và béo phải bật sẵn nhạc mình đã chọn,
để giây phút đầu tiên con ra đời được êm dịu ít hoảng sợ nhất có thể,
và nhau rốn ko được cắt ngay, phải để ít nhất 5p,
đại loại như thế,
thế mà,
đang chờ chuyển dạ thì con mất tim thai, mình chưa kịp hiểu chuyện gì, thì y tá đã đẩy xuống phòng mổ, bs dí vào tờ giấy ký chấp nhận hậu quả việc gây mê, rồi mình lập tức mê man chẳng biết gì nữa,
béo đã mặc sẵn áo bệnh viện để cùng vào phòng mổ thì bị chặn lại bảo: mổ thường mới được vào, mổ cấp cứu thì ko,
tỉnh dậy chẳng thấy con, ko thấy ai xung quanh, trong căn phòng mổ rộng rãi lạnh tanh,
sợ hãi và yếu ớt, chờ đợi ai đó vào phòng chỉ để hỏi con ra sao, và phát hiện ra mình dù chẳng gào thét tiếng nào, cũng ko đủ sức nói ra hơi,
tất cả những dự tính, tưởng tượng, chuẩn bị đều như một làn sương mong manh tan ngay khi chạm tia nắng sáng đầu tiên,
dự định có một trải nghiệm tâm linh đột phá xuyên qua nỗi đau đẻ chạm tới hạnh phúc tột cùng khi nghe tiếng khóc đầu tiên của con cũng tan biến,
mình đã ko biết gì cả trong suốt lúc con chào đời, ko đau rặn, ko chửi thề, ko mồ hôi mồ kê nhễ nhại, ko khóc lóc,
chẳng có cơn đau nào, chẳng có sự can đảm nào, và mình đã ko nghe tiếng khóc đầu tiên của con,
mình chẳng kịp ấm ức vì tuột đi trải nghiệm sinh đẻ, vì bao trải nghiệm mới khác đã ập đến cuốn mình đi,
lần đầu tiên thấy con heo nhỏ,
lần đầu tiên chạm vào ngón tay bé xíu,
lần đầu tiên nghe tiếng con ọ ẹ,
lần đầu tiên chạm vào tóc con,
lần đầu tiên làm mẹ.
10.01.2024