Art by Lucy Campbell
thung lũng sương mù,
sân vườn ngập nắng,
hít hà khí lạnh trong tràn lồng ngực,
đã bao lâu ta chưa gặp nhau…
nhớ hồi cấp 3, đêm nào cũng đợi cả nhà đi ngủ trùm chăn bật đèn pin luyện truyện,
thời gian hiếm hoi chìm trong một thế giới khác, khóc cả đêm thương cho cuộc tình của Meggie với cha Ralph trong tiếng chim hót trong bụi mận gai,
xong sáng dậy hết nổi, chẳng kịp ủi đồ, đạp xe băng qua đường dốc hụt cả hơi đến trường,
nhưng dù trễ đến mấy, mình vẫn dừng lại ở thung lũng này, mùa đông ngập sương sớm, hít hà,
khoảng chuyển giao diệu kỳ từ “thế giới nhà” đến “thế giới trường”,
cả hai nơi mà mình cảm thấy chẳng thuộc về,
chỉ có ở đây, một mình với chiếc xe đạp suốt ngày tụt xích,
đứng giữa bao la trời đất, nắng sớm ấm vàng, khí lạnh bao bọc không gian tĩnh yên, mình điềm tĩnh, bình yên,
mình cảm thấy thuộc về,
chỉ vài phút là đủ hạnh phúc,
Con gái miền núi,
dù thật sự rất yêu Sài Gòn, và chắc chắn Sg là nơi mình muốn sống, Sg là nhà, là nơi đã che chở mình bao năm tháng, là nơi chứng kiến, nơi xoa dịu, nơi nuôi dưỡng mình mạnh mẽ,
lâu lâu, mình vẫn cần về núi, vẫn cần đứng ở nơi chẳng có ai, để hít thở, để xả ra những cảm giác mình còn chẳng biết là gì,
buông vai mẹ,
buông vai vợ,
buông vai con, vai chị vai dì,
chỉ là mình,
cảm thấy mình thuộc về một lần nữa, để nghe lại giọng nói nhỏ xíu trong mình,
ở núi sẽ nghe giọng nói chẳng ở đâu nghe được,
như là:
– p ơi, nổi loạn thêm lần nữa đi, vui mà! 🥹
31.10.2023