Art by Lucy Campbell
bác để quên túi trên văn phòng 1,
bác ở văn phòng 2,
nhờ mình nếu mai có chạy xuống văn phòng 2 thì lên vp1 lấy hộ bác cái túi.
Hôm đó,
ko biết do khó ngủ dậy sớm hay ông bà xui khiến, mà mình đến vp2 lúc 5g sáng, 🥲
đi qua khu nhà bác ở, thì thấy bác đang cặm cụi chặt dừa ngoài sân, nên mình mang túi tiến đến chỗ bác.
thấy mình đến bác cũng ko liếc lên nhìn, chỉ bảo: cô ngồi đó, rồi lại tiếp tục chặt dừa.
mình ngồi tạm trên nền sân sương ẩm buổi sáng sớm, gió mát rất dễ chịu, nhìn ông bác đang cố gắng hết sức gọt sao cho cái quả dừa trông bớt gớm chút,
mồ hôi mồ kê đầm đìa, tóc tai vừa dựng lên vừa bết lại, trông vừa buồn cười vừa tội nghiệp,
một chiếc dừa đã bị gọt hết vỏ xanh đẹp phía ngoài, giờ thâm nâu xơ xác nhìn phát thương,
Gọt xong, bác cầm trái dừa, chân xếp bằng, ngay trên nền cỏ, nhắm mắt lại và cứ ngồi như thế một lúc, rồi đứng dậy mang quả dừa vào nhà đặt lên bàn thờ,
mình vẫn ở ngoài sân, tò mò ngó vào quan sát.
xong bác ra, mình nhanh nhảu hỏi:
– sao bác ko mua dừa chặt sẵn cho tiện, hay nhờ chị bên canteen gọt giúp cho đỡ mệt.
bác liếc xéo mình, mỗi lần ổng liếc xéo hay làm mình ớn lạnh, đôi mắt to trong nhìn vào ko biết là hiền từ hay tàn nhẫn,
kiểu ko biết bác sẽ dịu dàng trả lời hay lại mắng cái gì đây.
nói:
– cô mới hỏi tôi tối qua về chuyện cúng dường, tôi đã ko trả lời cô, sáng nay tự nhiên cô đến đúng vào lúc tôi đang cúng dường (@&***@), cô ngồi xuống đó đi!
rồi chỉ vào buồng dừa bên cạnh,
– buồng dừa này có người mang tận miền Tây lên cúng dường cho tôi. tuy cô có thể nghĩ tính buồng dừa này cũng ko đáng giá bao nhiêu, lên Sài Gòn mua cũng được, việc gì phải vác cả buồng dừa lích kích lên xe khách đi lại vất vả, nhưng đó mới là cái họ cúng dường cho tôi, là cúng dường cái công sức tâm ý của họ.
– tôi có thể ra chợ mua dừa, giá chắc chỉ mười mấy hai mươi ngàn, hoặc mang buồng dừa này ra nhờ người ta gọt cho chắc cũng chỉ mất 10 ngàn, nhưng đó là tôi đang dùng tiền đi mua công sức lao động của người khác, chứ ko dùng công sức lao động của tôi để cúng.
hơn nữa, trong khi tôi ngồi chặt dừa, có thể cô thấy dừa tôi chặt ko đẹp như ngoài chợ, nhưng tôi đã liên tục quán tưởng nghĩ đến các vị Thầy, và gọt trái dừa tốt nhất tôi có thể để dâng lên các vị, đó là tôi đang dùng tâm cúng dường.
– sau đó tôi ngồi xếp bằng, tĩnh tâm lại, cầu nguyện và dâng vật phẩm cúng dường đến các vị, việc này nên ngồi dưới nền đất vì… (đoạn này bác giải thích năng lượng các kiểu gì gì trời đất gì gì mình ko hiểu được nên chịu ko nhớ được 😅)
– đó xong rồi đó đưa túi tôi cô đi đi!
sáng nay vẫy tay xong, mình ngồi tịnh lại một chút, tự nhiên chuyện này lại về trong trí nhớ, hmm, đến giờ mới hiểu sơ sơ…
hoá ra thói quen buổi sáng nó lại có thể vi diệu đến như vậy! Thảo nào chú Ba nói ngũ hành con người vận vào buổi sáng! phải cố gắng vượt qua chướng nghiệp mô thức cũ thôi lagi béo mầm ơi!
05.11.2023