Art by Lucy Campbell
rất tình cờ trong bữa tiệc tối ở Mỹ năm ấy, mình được đẩy qua bàn những “bô lão xa lạ”.
vừa an vị định thần lại, mình sững sờ nhìn bác trai ngồi góc chéo đối diện khẽ thầm thì: David!
bác cũng khựng nhìn mình im lặng trong giây lát rồi nhoẻn miệng cười, bắt chuyện giới thiệu tên, ko phải tên David.
mình thậm chí ko còn nhớ tên thật của bác là gì, như mình đã luôn nhầm lẫn ngay tại lúc ấy.
David, lúc ấy khoảng chừng 75 tuổi, khuôn mặt vuông nghiêm nghị và hiền hậu, là một giáo sư đã nghỉ hưu, nhưng vẫn theo con đường nghiên cứu. về sau nói chuyện mình mới biết, khi tham gia phong trào phản chiến ở Việt Nam, một trong những nghiên cứu về tác động chiến tranh của David đã góp phần ko nhỏ trong việc ký kết hiệp định Pari năm 1973.
cảm giác thân thuộc lạ thường cho lần đầu gặp gỡ, mình và David nói chuyện nguyên bữa tiệc, chẳng hề để ý đến mọi người rộn rịp xung quanh. David kể mình nghe thời trai trẻ, lúc sống trong rừng, lúc trở thành dân hippie, nhân duyên được gặp ông ngoại của Asanga Rinpoche và theo Người,
ngày hôm sau, hai bồ tèo nắm tay đi dạo dọc bờ hồ GreenLake ở Seattle, bàn tay này, cảm giác này thật quá đỗi quen thuộc, như đây là một thân thể khác của một linh hồn mình đã thân thương, tới mức mình bật ra lời, và cảm thấy ngớ ngẩn ngay sau đó:
– e nghĩ mình đã rất thân nhau ở một kiếp nào đó, và ở kiếp đó anh tên David, và e ko thể nhớ nổi tên anh bây giờ.
ko ngờ được, David bật cười nói,
– chắc chắn đã là như thế! trong kiếp này e muốn làm gì? tầm nhìn của e là gì?
– tầm nhìn là sao?
– như khi e đi làm các công ty, người ta hay có tầm nhìn 5 năm hay 10 năm, tầm nhìn của e cho kiếp này và các kiếp sau là gì?
mình ngỡ ngàng đứng hình với 1 câu hỏi chưa từng nghe hay đọc ở bất cứ đâu trong đời, “tầm nhìn trong kiếp này và các kiếp sau ư”?? Mình còn ko biết mình sẽ như thế nào trong 5 hay 10 năm tới.
với một sự quả quyết và nghiêm nghị đáng kinh ngạc, David nói:
– e hãy suy nghĩ về chuyện đó. e có nghĩ là mình có thể gặp riêng Ngài 42 ko? nếu được hãy gặp Ngài hỏi.
– gặp Ngài 42 để hỏi về tầm nhìn của cuộc đời e ư??
– Ngài có thể thấy nhiều thứ, cuộc đời e thì e quyết định, nhưng hãy gặp Ngài nếu được.
thế là mình nhắn tin cho lama Sonam, thị giả Ngài 42, hỏi thử mình có thể gặp riêng Ngài, lịch trình Ngài dày đặc, mình nghĩ chỉ hỏi vì mình muốn thử những điều mình rén sợ chớ ko hy vọng nhiều, ai ngờ câu trả lời Có đến nhanh một cách bất ngờ!
David vội lái con xe cũ chở mình quay ngược lại tu viện, hồi hộp đứng ngoài chờ. trong hơn 20p gặp riêng ấy, Ngài nói rất nhiều thứ, mà rất tiếc, vì mình ko hiểu được, nên đến giờ đã ko nhớ được mấy tí, dù tiếng Anh của Ngài khó rõ ràng những ngữ nghĩa những lời rõ ràng ấy thì rất mông lung. mình cố gắng nhớ chữ và nói ngay với David. David cũng đã cố gắng giải thích ý cho mình, nhưng mình cũng đã ko hiểu nốt, dù lúc ấy có vẻ hiểu sơ sơ.
Mình chỉ nhớ có một chuyện thôi,
vùng năng lượng ở bụng của mình,
mình cần tụ khí lại hay là vững vàng lên gì đó,
ko lâu sau những cuộc gặp này, đúng là đời mình chao đảo,
nhưng đến mãi sau này, sau bao chuyện xảy ra, khi nghĩ về những gì David, Ngài 42 và lama Logya nói, mình đã nhận ra được 1 điều,
vì tầm nhìn quá ngắn ngủi, ý loạn khí tán, chỉ biết chăm chăm nhìn cơm gạo áo tiền, công việc sự nghiệp gì gì đó trước mắt, cách làm của mình đã sai hết cả,
ngay cả chính mục đích đi tìm Thầy cũng đã mê lạc ngay từ đầu, theo cái gọi là “tâm linh vị vật chất” như người Thầy hiển danh Dzongsar Jamyang Khyentse đã thẳng thắn điểm rõ.
tìm Thầy để tìm trí thông minh, để làm ăn tốt hơn, kiếm tiền giỏi hơn, để sống thoải mái hơn,
chứ ko phải để giải thoát.
ngay cả là như thế thì cũng chẳng có vấn đề gì, mỗi kiếp người chỉ cần nhận ra vài thứ :)), học vài kỹ năng, miễn là mình nhận ra được.
Nhớ lại từ xưa bé, mình đã có sẵn một xu hướng – học hỏi và phát triển- , đó ko phải là một quyết định mang tính ý chí suy nghĩ, mà là một ấn định từ trước,
trong mọi mối quan hệ, chả cần biết yêu đương đắm đuối kiểu gì, hay mang tiếng ai đồn đại bao nhiêu, chỉ cần giây phút mình cảm thấy bài học đến đây chấm dứt, mình ko thể phát triển cạnh người này nữa, là mối quan hệ cũng đổi hướng thay chiều,
và mình nhớ rõ, buồn cười thật, hồi ấy dù chẳng biết tại sao mình lại thế, cũng hay nói rõ ngay từ đầu với bạn nào muốn hẹn hò, rằng mối quan hệ này chỉ tiến triển được khi e cảm thấy e có thể học hỏi và phát triển bên cạnh anh. Hết phát triển là hết tiến triển nhé!
khi mình hiểu rõ hơn, thì cách mình làm việc cũng khác hơn,
trong từng công việc mình làm, cái nào là cái có thể đi lâu dài, cái nào là cái Ông Bà thương mang đến cho mình có đủ để theo được tầm nhìn của mình cho những kiếp về sau, mình biết ơn nhân duyên cho mình no đủ, còn chuẩn bị những hành trang cần thiết cho những bước chân tiếp theo,
nhưng ko hối thúc bản thân trong việc ngắn hạn như xưa nữa,
và có thể buông đi nhẹ nhàng ko tiếc ko mong,
ở trong kiếp con người thì học game đời,
để sống được trong nó, tận hưởng nó,
tự nhắc mình,
đừng để bị cuốn đi xa quá,
đừng quên con đường chính là Đạo,
“Cư trần lạc Đạo thả tuỳ duyên,
Đói thì ăn, mệt ngủ liền,
Trong nhà sẵn báu tìm đâu nữa,
Đối cảnh vô tâm, hỏi chi Thiền”
– 🙏Cụ Trần Nhân Tông🙏
21.11.2023