Art by Lucy Campbell
là y rằng đêm đó Lagi sẽ ho, khó ngủ các thể loại,
chẳng biết là vũ trụ thử thách xem mình có thực sự nghiêm túc ko,
hay là Lagi có thể cảm nhận được ý nghĩ của mình và nhất quyết bắt mẹ nằm cùng ẻm,
sáng nay cũng thế, cả đêm ho trằn trọc xong đến sáng mình tưởng ẻm đã ngủ say lắm,
mò ra ngoài để vẫy tay và viết lách y rằng lại khóc mớ,
ban đầu mình đã khá bứt rứt,
vì đã rất quyết tâm mà thấy cứ đi ra đi vô dỗ ngủ lại mất toi buổi sáng mà mình đã cố lắm mới dậy nổi,
nhưng rồi,
ôm con mèo nay đã ko còn quá nhỏ ở trong tay,
thấy thương quá,
chỉ mong e ngủ lại nhanh đỡ mệt để tí nữa còn đi học,
tất nhiên mình đã cảm thấy thất vọng, vì đã đánh đổi vài giờ ngủ thêm quý giá, và vẫn chẳng viết được bài nào ra hồn, còn chưa kịp mở máy,
nhưng rồi mình đã kịp,
nấu đồ ăn sáng, đun thuốc bắc, chuẩn bị đồ cho con đi học, kịp viết vài dòng morning page, kịp đọc chục trang sách.
cuốn sách mình đang rất tâm đắc của bác Haruki Murakami – Tôi nói gì khi nói về chạy bộ,
Chẳng hiểu sao mình đã muốn đọc ngay quyển sách này khi lại bùng quyết tâm bất chấp mọi trở ngại lười biếng để dậy sớm,
một lần nữa, trực giác của mình đã đúng, quyển sách thật xứng đáng,
mình đã đọc vài tác phẩm trước đây của bác Haruki,
nhưng thực sự không nhớ chút gì cả,
chỉ đọng lại cảm giác đẹp ơi là đẹp và buồn mang mác,
cảm giác của một buổi chiều đông nằm lười cạnh một khung cửa to nhìn ra khu vườn lá rụng buồn tênh vắng lặng,
và nhớ về một mối tình xưa cũ,
những ký ức đau buồn được gói ghém cẩn thận thanh nhã,
còn nội dung thì mình chẳng nhớ được chữ nào,
cuốn sách này, với cách viết như mình đang viết note, tất nhiên hay hơn rất nhiều, nhưng kiểu là cứ viết ra những gì nghĩ trong đầu thôi, thật đáng giá với mình,
dù mình chẳng chạy bộ,
đọc cứ như là mình đang chạy rồi,
sáng nay, để bớt cảm giác mở đầu thất bại, mình đã đọc thật nhiều có thể, nghĩa là đọc cả 20p,
rồi mới vội vàng chuẩn bị đi làm,
để tăng cảm giác hưng phấn, mình đã ngồi đếm lại những đầu việc mà mình cũng đã kịp chạm tay vào một chút,
và mình tô son,
để kịp cảm thấy thật tươm tất,
dù những giờ trước đã bề bộn,
vì điều quan trọng là,
phải để trạng thái tâm lý chạm được vào một nốt cao,
tạo ra một nhịp điệu, một nấc vững,
để ngày mai, sẽ tiếp tục được,
cho đến khi nào, mọi thứ trở thành một bản năng thứ 2…như là viết note…
19.01.2024