Art by Lucy Campbell
là mình lại mập thêm vài kí…😆
mình ko hiểu tại sao lại như thế, chắc lúc yêu nhau tốn não tốn sức quá!
mình là người rất nghiêm túc, rất cố gắng trong tình yêu, ai nhìn vào cũng nghĩ mình ko thể nào chia tay được,
thế rồi…
“nhìn những mùa thu đi, e nghe sầu
trong nắng…”
có một chàng, mình đã đăng ký kết hôn luôn rồi, chuẩn bị cưới, cũng đã thông báo hết họ hàng bạn bè,
(một lần nữa, người ấy ơi đừng đọc blog này ko e lại can tội nói xấu người cũ… e nào dám thế, chỉ kể lể tí thôi…)
và tất nhiên, bài học từ thời sinh viên với người anh họ mình đã quên áp dụng cho trường hợp này,
đáng lí ra phải sống cho chán chê đã mà ko chán được hãy cưới,
và cưới xong rồi thì hãy sống với nhau cho chán thêm hiệp hai mà quyết định chán với nhau vẫn thích hơn chán một mình hãy đăng ký kết hôn,
mình đã ko nghe theo lời khuyên của vũ trụ, cho nên BANG!
vừa chuyển về sống chung đã toi luôn!!! Oiii cái anh chàng chiều chuộng mình đủ chiêu tiến thủ các kiểu nay còn đâu?!
được có một tháng mà đêm nào cũng khóc,
mình đã nghĩ hay mình cũng già rồi nên khó tính quá? hay cứ cố chấp nhận người ta?
thật ko thể kể lể chi tiết ở đây vì sẽ lâm vào hoàn cảnh nói xấu ngay lập tức, và biết đâu một ngày mình nổi tiếng, người ta sẽ đọc được blog này, nên thôi tạm bỏ qua quy tắc mô tả chi tiết khi viết lách vậy!
thế rồi, một ngày, mình gạt hết tự ái, gạt hết ngại ngùng thường thấy ở một người con gái như mình, hẹn người ta ra ghế đá công viên, thủ thỉ:
– thế rồi, anh gì đó ơi, con người trước đây (trước khi đăng ký kết hôn) và con người bây giờ (ngồi tại đây tại ghế đá này) con người nào là con người thật, xin đừng ngại ngùng mà thành thật để p còn tính.
– ah con người bây giờ là thật nè, p chấp nhận đi nhé!
oii tía má ơi, ko thèm nói giảm tránh vòng vo luôn hả pa?! tui thiệt ko hiểu nổi pa bỏ ra mấy năm tán tỉnh theo đuổi quà cáp chân tình đưa đón các kiểu để làm gì mà giờ nhạt hơn nước ốc bờ hồ vầy?!!?
mình đáp luôn, lạnh tanh cho đúng với thời tiết chiều tà hiu hiu gió ngày hôm ấy, và đúng với câu trả lời nước ốc của anh:
– oh no người iu ơi, tại sao tui phải chấp nhận chớ! Tui bye đây! (Thích ăn ốc chớ đâu có thích nước ốc)
– ơ hay, sao p lại yếu đuối tới mức này? Ở cạnh đường ray xe lửa thì phải chịu tiếng ồn chớ cứ đòi chuyển đi là sao? phải mạnh mẽ lên chứ! tụi mình đăng ký rồi đó!
Dạ đăng ký rồi thì huỷ có sao đâu, có tờ giấy thôi mà làm gì căng, nhìn p yểu điệu vậy thôi chớ ko có để tờ giấy nào làm khó được đâu, giấy còn mỏng hơn p mà! Mà mình đâu đến với nhau vì một tờ giấy? tại sao lại phải ở lại vì nó??! – đó là mình nghĩ vậy, còn mình nói là:
– ủa đâu ra logic chi lạ, tui có chân, tui khoẻ mạnh, tui ko thích ồn sao tui phải chịu tiếng xe lửa mỗi ngày chớ!? tui đi đây!
Anh í tỏ vẻ hiểu và chấp nhận nhẹ nhàng:
– okay nếu p đã yếu đuối như vậy, tui ko cản!
(Đến giờ vẫn ko hiểu ra tại sao đi được mà lại yếu, ko đi được mới yếu chớ ta?!)
Lệch sóng đến mức này,
chia tay là đúng sách!
– vậy tụi mình hẹn nhau ra toà nha!
– ok gà đen luôn!
Mèng ơi hiu hiu gió ghế đá chiều nay nhẹ vậy mà nó thổi cái cuộc đời con chuyển hướng luôn!
vậy là hai bồ tèo cười phơi phới đèo nhau ra toà. trong lòng nghĩ thầm mừng quá đi tiết kiệm được bao nhiêu thời gian đau khổ. (trong lúc papa mình ở nhà rấm rứt làm thơ đau khổ cho con gái lại một lần nữa dở dang, khổ thân papa lúc gửi con đọc cả nhà lăn ra cười)
dù rằng mình đã lặn lội tìm một tổ ấm riêng,
dù đã chà nhám tường liệt cả tay để sơn cả cái nhà bé tí đó thật sạch sẽ, thật xinh xắn, và còn đóng cả kệ sách! nhưng chỉ riêng cái vụ mình phải làm việc đó với 1 người em khác ko phải bạn cùng nhà cũng đã là chuông báo động rồi!
lên toà, ai cũng tò mò rồi lắc đầu: 30 năm làm toà án chưa thấy ca li dị nào vui vẻ nhanh gọn lẹ như vầy! hai đứa này chắc giỡn!
Dạ hông anh chị cô chú ơi, tụi e thiệt mừng vì đã kịp phanh lại, chớ lỡ mà sinh con ra nữa thì tội cả đám!
vì cũng đăng ký chưa được bao lâu, thủ tục rất gọn lẹ, mình đã lại tự do!
Hít thở bầu không khí tự do sung sướng ấy đã giúp mình tăng vài kí, như những cuộc chia ly khác, và như ước nguyện tăng cân.
mình lại hạnh phúc lần nữa,
mình thấy rất khó hiểu khi nghe chị em bạn bè bảo người con gái luôn thiệt thòi trong tình yêu, luôn tổn thương, nhất là khi chia tay,
mình thấy cả hai như nhau mà,
đều đầu tư, đều hưởng lợi, lạc,
và cùng đều tổn thương, đều đau khổ,
trai gái gì cũng là người, cùng đều mưu cầu hạnh phúc trong tình yêu, ko hợp hết duyên thì đi thôi,
các chị ko chịu để ý đấy thôi, hậu chia tay, sau màn khóc lóc kể lể với chị em bạn dì, chị nào cũng xinh ra, cuộc đời lại phơi phới đấy thôi,
chỉ là e sống vội, nên skip luôn cái vụ khóc lóc cho đỡ mất thời gian!
sau khi chia tay xong mình alo báo chị, chị ơi khỏi book vé dự đám cưới nha, e chia tay rồi, chị khóc mắng mình một tăng, sao e ko biết hạnh phúc là gì? sao e cứ như thế? người ta đã chiều e như thế còn gì nữa, bao nhiêu người ước không được e thì cứ rũ đi!
– chị ơi chia tay xong e mới hạnh phúc nè! e mà ráng ở lại, ráng hoàn thành cái thiếp cưới với mọi người là linh hồn e nó sẽ teo lại còn bằng hạt kỷ tử khô thôi, e sẽ héo mòn mất!
(Còn ai ước cứ nhảy vào chứ mình sẽ ko bao giờ tự sơn nhà nữa!)
Anyway, dù chàng ta đã hăng hái đồng ý như thế, có lẽ cũng ko ngờ đến chuyện mình sẽ làm thật, nên sau đó thì mình lại là người mang tiếng đủ điều bỏ con người ta làm con người ta suy sụp bê tha các kiểu!
Ủa gì mà kỳ, người ta biến hình thành xe điện êm dịu dụ e, xong rồi đùng một cái biến thành xe lửa,
bắt e sống tại ray xe lửa, e ko chịu được ồn e chuyển đi, cái xe lửa bảo e là đồ yếu đuối, e ok luôn e cứ đi, vậy chuyện gì xảy ra với cái xe lửa sao lại là trách nhiệm của e được?!
thế giới này quá khó hiểu…
hay cứ người nào đau khổ hơn người đó là nạn nhân?
người nào hạnh phúc hơn người đó là tội đồ?
Mình thấy mình oan ghê… hôm nay phải lên kể lể mối oan uổng mấy chục năm về trước mới đi ngủ được 🥹
Happy Halloween!
Trick or Treat?!?
31.10.2023