Art by Lucy Campbell
đây là lời chú Quang nói với mình mười mấy năm trước,
“nhưng con đừng coi đây là một tôn giáo, hãy coi nó như một môn khoa học”
“nếu con muốn thông minh hơn, muốn đạt được những gì con mong muốn, đó là con đường”
và chú là người thông minh nhất mình từng biết,
chú là người bạn thân nhất của ba, dù ở Sg nhưng khi tìm ra ba sau bao năm lạc nhau, chú thường hay ghé qua nhà mình,
hồi đó mình còn nhỏ, chỉ cảm thấy ông chú này vui tính, cười suốt, và ốm nhách,
mỗi lần chú đến liền kéo ba đi đâu đó, chứ ko có ăn nhậu tại nhà rồi mình phải lăn ra dọn dẹp như mọi khi,
chú đã nhiều lần thuyết phục ba chuyển lên sg sống,
hình như chú có chức vụ,
nên có thể hỗ trợ rất nhiều thứ,
kể cả nhà cửa, đất đai,
mình nghe nói hồi đó ba đã từ chối 1 miếng đất ở q1 ko tốn tiền đất chỉ cần tiền giấy tờ mấy chục triệu, mà chú cố công đăng ký, ba ơi là ba ơi!!! ba xứng đáng có 1 bài note riêng!
kể cả khi lên sg học, mình ko bao giờ gặp chú trừ những khi ba hoặc mẹ lên sg có việc gì đó hay thăm chú,
một ngày ba gọi và nói gấp gáp: con qua bệnh viện Thống Nhất ngay, chú Quang bị tai biến.
từ thời điểm đó là chuỗi ngày 2 con người,
một già, một trẻ,
lâm vào những hoạn nạn khác nhau, gần gũi nhau,
chú đang từ đỉnh cao danh vọng, và của cải (nhưng đứng tên vợ ;))),
đã mất hết ko còn một thứ gì, kể cả vợ con,
kể cả sức khoẻ,
3 lần đột quỵ liên tiếp đã khiến mình choáng váng, tan nát khi nhìn thấy chú,
một bộ xương già cỗi liệt nửa người,
con mắt đã đục ngầu ko còn chút sức sống,
và chú đã gom hết sức tàn cuả mình trong những năm tháng ấy,
để hàng tuần mỗi khi mình đến thăm, lại nói:
con hãy học Phật!
và học tiếng Phạn,
làm cách mạng phải học tiếng Nga, học Phật giáo phải học tiếng Phạn,
mình thì đang chới với vì đã bỏ thuốc, bỏ trị liệu được 1,2 năm và vẫn chưa tìm được cách nào hết hẳn trầm cảm,
con đường cứu thân thật qua quá nhiều chông chênh.
đây là điều nuối tiếc lớn nhất trong cuộc đời chú,
biết, mong muốn, và để dành,
để khi về hưu rảnh rỗi, sẽ bắt đầu nghiên cứu Phật giáo, sẽ học tiếng Phạn,
mình vẫn hay nói với chú: con tìm được chỗ học tiếng Phạn rồi, bữa nào chú đỡ khoẻ lại, con đẩy xe chú với con cùng học,
lời nói mà cả mình lẫn chú đều biết là chỉ cho vui,
và chú đã ko kịp về hưu, ko kịp già, thì đã thành tro bụi.
mình đã từng ko quan tâm đến Phật giáo chút nào cả, mình ớn mấy cái gì có màu sắc mê tín,
mình cũng ko hiểu hết những lời nói chú nói,
dù lúc đó mình cũng đã hai mấy tuổi, đã ra trường, đi làm, đi du học, rồi về,
nhưng có vẻ đầu óc cũng chưa khá lên được bao nhiêu,
mình đã quá nhiều bận rộn, hoảng sợ, chênh vênh,
vẫn ko biết liệu hôm nay liệu mình có thể bình thường một chút, nghỉ ngơi 1 chút, hay lại điên loạn lên,
vẫn ko biết làm sao để tìm việc, duy trì công việc khi mình còn ko tự chủ được bản thân như thế này,
mình đã ko thể nào tỉnh trí nổi để nghe, hiểu hết những gì chú nói,
chú có vẻ cũng thấy con bé này miệng dạ dạ nhưng chắc cứng đầu, ngu lâu,
nên bồi thêm: mấy ông Albert Einstein, hay Newton trước khi khám phá, phát minh ra điều gì đó thay đổi thế giới, đều nghiên cứu Phật giáo đó p, và cái mấy ổng phát minh, là do mấy ổng đã hiểu 1 khía cạnh của những gì Phật dạy, và truyền đạt lại, chứng minh theo ngôn ngữ khoa học thôi.
woa, đến đoạn này thì mình chú ý,
vì Albert là thần tượng của mình,
mình hứa với chú:
nhất định con sẽ nghiên cứu Phật giáo, con sẽ học theo những lời Phật dạy.
một thời gian ngắn sau thì chú mất,
mình cũng chẳng thể nào nhớ lúc nào nữa,
sự hỗn loạn của bản thân mình lúc đó nó làm lu mờ tất cả,
mọi người hoả thiêu chú, rồi đem lên chùa Vĩnh Nghiêm,
ngày xưa mình vẫn tạt qua thăm chú và xin xỏ chú :))),
từ khi có lagi minh chỉ đứng ngoài chùa để ba mẹ vào thăm.
tự nhiên sáng nay con nhớ chú quá à,
nhờ chú mà con đã tìm được con đường cho mình á,
mà con chưa thể một lần nói với chú,
và con nghiên cứu cũng chẳng tới đâu,
nhưng mà một chút đó cũng vi diệu quá chú à,
nhớ chú…
17.10.2023