Art by Lucy Campbell
Hồi xưa mỗi thứ 6 cuối cùng của tháng mình đều đi Creative Circle, nhóm này lúc ấy khá nhỏ và mọi người khá gần gũi nhau.
Ở đó mình đã gặp bác Sam, làm creative director ở Bates.
Sam lúc ấy đã là sếp lớn có kinh nghiệm dạn dày. Còn mình chân ướt chân ráo mới vào ngành.
Chẳng hiểu là nhân duyên gì, mà cứ mỗi 6 tháng mình và bác Sam lại va vào nhau ở Creative Circle, và lại hẹn nhau đi ăn. Sam cứ làm khoảng 2-3 năm tích trữ được một ít tiền lại biến mất, bác đi viết sách. Hết tiền thì lại quay lại làm tiếp, cứ như vậy. Tóc xoăn sáng, dáng đứng rất thẳng, rất am hiểu và chân thành.
Mỗi lần đi ăn, bác lại chia sẻ cho mình một câu chuyện đời bác. Lần đó, bác kể mình nghe một câu chuyện mà mình ám ảnh mãi.
Bác kể hồi đó bác nghèo lắm, đi trồng rừng ở New Zealand kiếm tiền. Khu ở trọ của những người trồng rừng rất xập xệ. Đầy côn trùng và thú hoang. Có lần mở nắp nhà vệ sinh, thì thấy một con rắn phóng ra. Lần khác thì lại thấy rắn dưới chân giường.
Bác nói lúc ấy bác thấy cuộc đời bác rất tăm tối, ko có chút tương lai gì. Ngày qua ngày cứ lê thân đi làm kiếm ăn như vậy. Tối mệt thì vật ra ngủ, gào thét với chủ trọ về các con vật kỳ lạ và đáng sợ xuất hiện trong phòng. Và ngán ngẩm thất vọng khi thấy chẳng có gì được cải thiện, cả phòng trọ lẫn cuộc sống của mình.
Cho đến một ngày bác đi làm về, thấy một đám đông tụ tập trước sân nhà trọ. Mọi người đang vây thành vòng tròn, reo hò tung hê một cái gì đó ở giữa.
Sam cố len lỏi vào trong, và sợ hãi kinh ngạc nhìn thấy cảnh một con gà bị cột chân vào một gốc cây, hoảng loạn nhảy tung toé kêu oang oác. Phía bên kia vòng tròn, một con trăn đang trườn từ từ về phía nạn nhân nhỏ bé bất lực gắng cố thoát chết trong tuyệt vọng.
Giây phút đó đã thay đổi cuộc đời Sam. Bác bảo rằng, từ đó trở đi, tự nhiên bác thấy cuộc đời mình khác hẳn. Bác thấy mình may mắn và đầy hi vọng. Và rằng, dù cuộc sống của bác có khó khăn đến như thế nào, miễn bác ko phải là con gà bị cột chân vào gốc cây ngày hôm đó, bác vẫn ổn.
Lâu lâu mình mới được sếp lớn khao ăn, toàn quán xịn, mà hôm đó ko nuốt nổi miếng nào. Đồ ăn lạnh ngắt trên bàn. Ko hiểu sao chỉ nghe bác kể, mà mình cũng thấy cuộc đời mình khác hẳn luôn, ít nhất là vào giây phút đó. Tự nhiên mình cũng tràn ngập hi vọng vào cuộc đời mình, và thấy mình may mắn quá!
Mình đang ko phải là con gà đó,
Mình đang ko bị cột chặt vào một gốc cây chờ rắn tới,
Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa,
Miễn mình ko phải con gà đó,
Mình ổn!
30.10.2023