Art by Lucy Campbell
khi mẹ chỉ thấy một sân gạch ẩm ướt, con đã tìm được một món quà để tặng mẹ,
– một chiếc cúc áo cũ đen thui, sần sùi, to ngoại cỡ,
việc tìm thấy chiếc cúc áo này thật đáng ngạc nhiên,
vì mắt mẹ to hơn nhưng đã chẳng thấy gì.
mẹ cũng đã ko thấy được vẻ đẹp trong chiếc cúc áo này như con đã thấy, và đã nhặt lên hí hửng
mình chưa bao giờ nghĩ việc của người lớn là dạy con trẻ,
khi:
khả năng quan sát,
tưởng tượng
sáng tạo,
tò mò,
cởi mở,
chấp nhận thất bại rất nhanh (té bao lần vẫn cứ trèo đu đưa từ ghế sang bàn),
luôn luôn muốn làm những điều vượt quá khả năng (và làm được),
ở trong hiện tại,
thích nghi với cái mới
chân thật (chạy ra chân cầu thang khi nghe tiếng bác vệ sinh toà nhà đến: bác Gừng ơi, lagi ị thúi lắm!), thật là một điều đáng tự hào con gái ạ!
luôn tìm thấy trò để quậy, để vui, để cười
bộc lộ cảm xúc tốt,
và vô vàn những thứ khác người lớn dù học bao lớp yoga, theo bao nhiêu Thầy hay thiền bao tiếng cũng còn lâu mới kịp!
thì mình nghĩ việc chính của mình là học từ con,
càng nhẹ người! đỡ phải gồng lưng cho ra vẻ bà mẹ dạy con giỏi hay gì,
được cái người Thầy này siêu cute, cho mẹ ôm cắn thoải mái!
30.09.2023