Art by Lucy Campbell
mà từ khi còn nhỏ xíu mình đã cảm thấy,
đi theo mình suốt những năm tháng lớn lên,
lẻn vào công sở và ở những buổi tiệc tùng vẫn có mặt,
cả khi hẹn hò,
đến tận bây giờ vẫn thi thoảng lò mặt ra ôm chặt lấy mình,
chẳng nhúc nhích nổi…
dù ở mỗi giai đoạn mình vẫn tìm cách trốn nó, xua nó đi,
lang thang dưới mưa,
nhắn tin cho một vài người bạn,
vác sách ra cafe,
hay chỉ lẳng lặng cứ làm việc mình cần làm, với cảm giác đó ở bên cạnh,
thật lạ mình luôn cảm thấy sự cô đơn khó chịu hơn khi ở cùng những người khác, hoặc một ai đó,
sự cô đơn ko khó chịu mấy khi mình ở một mình,
nó như là một chuyện dễ hiểu khi ở một mình và cô đơn,
và dễ được đón nhận hơn,
khi ở với ai đó mà cô đơn, cứ như thể người kia ko thấy mình trong mắt họ nữa,
chắc vì thế mà khó chịu hơn,
càng lớn tuổi hơn,
sự cô đơn đặc quánh hơn,
mà lại đi nhanh hơn,
và mình cũng mất dần đi cảm giác cần ai ở cạnh khi nó đến,
sự khó chịu cảm thấy dễ chịu hơn,
có thể mình vẫn sẽ khóc, hay đi cafe, hay cố đọc một quyển sách dang dở,
nhưng mình chẳng cố xua sự cô đơn đi nữa,
giờ đây nó đã trở thành người bạn quá xưa cũ, dù có chút khó chịu gì cũng chấp nhận sự có mặt của nhau,
như đêm nay…
27.01.2024