Art by Lucy Campbell
– alli đi ăn pizza đi,
– ok bro!
Mình và lama Jamyang hí hửng kéo nhau đi ăn pizza sau khi đã xong mọi lễ nghi hội họp cả ngày. Lama Jamyang siêu dễ thương, cực kỳ tháo vát và rất thích ăn giống mình. Hai bồ tèo người ở Darjeeling, người ở Sg vẫn hay í ới. Mỗi lần gặp nhau lại mừng rỡ rủ nhau sau lễ đi ăn uống trà tán phét. Lama như người anh lớn, như người bạn, tụi mình chả cần nghi lễ khách sáo gì, cứ gặp nhau là thế nào cũng cùng lục lọi xem chỗ này có gì ngon.
Lần này lama rủ mình đi ăn pizza, vừa bước vào quán thấy bóng chừng 3 lama khác đang đi lên cầu thang đằng trước, lama Jamyang kéo mình lại,
– đi thôi nhanh lên, lần này ko ăn pizza được
– ủa sao vậy lama? Mình mới tới quán mà.
– đi nhanh lên, Thầy của Asanga Rinpoche vừa bước lên lầu đó!
Asanga Rinpoche, vị kế tục thứ 46 dòng Sakya, sinh ra ở Mỹ, từ năm 5 tuổi đã được đưa sang Nepal để được rèn luyện và tu tập để sau này dẫn dắt dòng. Mình đã có thời gian học hỏi ở vị Thầy trẻ tuổi khiêm nhường và thông thái này. Trong khi mình rên rỉ với Asanga về bác, thì Asanga cũng hơi rên về vị Thầy nổi tiếng thông tuệ, uyên bác và cực kỳ nghiêm khắc này, người đã có lần đã dám chất vấn cả Đức Đạt Lai Lạt Ma.
Nên khi nghe lama Jamyang bảo Thầy của Asanga Rinpoche, mình lập tức phấn khích và biết đây là cơ hội duy nhất để mình nhìn thấy Người. Mình kéo lama Jamyang vào quán cho bằng được, bình thường ra chợ hổ báo lắm mà bây giờ nhát như con thỏ.
– lama ơi mình ngồi tầng dưới, góc khuất thế này thôi, tự nhiên vì có vị Thầy mà mình lại ko được ăn ngon, thật vô lý.
Lama Jamyang thở ra, vuốt mồ hôi trên mặt dù quán bật máy lạnh phà phà. Yên vị xong mình rủ rỉ:
– lama dẫn alli lên trên lầu chào Thầy đi! Năn nỉ, đây là cơ hội duy nhất của tui mà!
Tí lama muốn làm gì ăn gì đi đâu alli chiều hết! Lama lắc đầu quầy quậy. Sợ lắm!
nói cỡ nào, lama Jamyang nhất định ko dẫn mình lên.
Mình đành quyết định, ok tui tự lên!
Vừa chợm bước đi thì lama Jamyang nói đợi tí rồi chạy ra cửa, 2p sau đã trở về rất nhanh chóng đưa mình chiếc khăn khata vàng,
– gặp Thầy phải có khăn chớ, mới mua lại của người đi ngoài đường á. Oiii đúng là cool bro mà! Anh mình có khác!
Mình cầm khăn bước lên lầu tim đánh như gõ trống. Tự dặn cùng lắm bị đuổi xuống gì mà ghê! Thầy cũng đâu biết mình là ai. Nhưng mình phải đến chào Thầy, mình mang ơn Asanga Rinpoche và gia đình Asanga, mình cũng muốn được gặp Thầy một lần. Mình phải chào Thầy ko mình sẽ tiếc nuối sau này. Với tâm thế đó, mình đến quỳ dâng khăn xin Thầy ban phước. Ai ngờ Thầy cực kỳ dễ thương, khuôn mặt rất hiền từ phúc hậu. Thầy hỏi thăm mình vài câu xong còn rủ mình hôm sau ăn trưa. Thầy sẽ mời một người Thầy khác của Asanga Rinpoche đến nữa nhưng chuyện này ko được nói với ai.
Mình bước xuống lầu tim vẫn đập ko thể tin nổi chuyện gì vừa xảy ra. Lập tức sà vào bàn có pizza đã dọn ra sẵn cười hạnh phúc. lama Jamyang cũng đang cười cười bảo:
– hey, nhìn xem ta có cái gì? Rồi đưa mình điện thoại. Ối Tía Má Phật Chúa ơi!!! Hình mình với Thầy!!!!
Mình hét lên sung sướng,
– lama lên chụp lúc nào mà alli ko thấy!!!
– đâu có dám lên đâu, đưa điện thoại nhờ bé bồi bàn á :))))))
– lama ơi!!!! Ngày mai alli đi ăn cơm trưa với Thầy!!! Thầy bao!!!
– trời ơi thật ko thể tin nổi, nhớ kể cho Asanga Rinpoche nghe,
– huhu Thầy nói ko đc nói ai!
– thì lỡ nói với lama rồi nè, kể rồi dặn Asanga rinpoche coi như ko biết!
– tí đi uống trà đi! Alli bao!! Trả công cái khăn hí hí.
Hôm sau mình đi ăn trưa. Đó lại là một câu chuyện khác. Câu chuyện bây giờ là mình rất biết ơn lama Jamyang, đã tạo nhân duyên để mình có tấm hình quý giá này,
Bao trà lama Jamyang siêu ấm áp siêu kute và ham ăn:
24.10.2023