Art by Lucy Campbell
Hôm nay chú Ba nhập viện khẩn cấp,
Mình lang thang viết linh tinh cả ngày cho đỡ sốt ruột trong khi đợi kết quả xét nghiệm và đợi phòng,
Nhìn chú nằm cong queo trên chiếc giường xếp kê tạm xót ruột quá,
Nhớ ngày nào chú cười rổn rảng đưa cả đoàn lên núi Cấm, luộc su su rừng ăn, cười hí hí nói tụi con thấy sương bay hay ghê hông, thật vui biết bao nhiêu!
Lúc lama Logya dạy mình đọc chú, đó là chú Văn Thù Sư Lợi, Tổ Sư dòng Sakya. Mình đọc mấy năm không ai biết cả. Vậy mà lần đầu tiên gặp chú Ba, chú nhìn mình cười cười nói: con có Thầy rồi mà, Bồ tát Văn Thù chớ ai! Con tụng chú Văn Thù đúng ko? Làm mình ngỡ ngàng.
Chú Ba gốc người Hoa, xưa kia cũng ko biết tu tập gì. Đột nhiên bị đột quỵ năm 60 tuổi, tỉnh dậy thì tự nhiên tu tại gia. Và có một số khả năng đặc biệt, như việc biết mình theo Thầy nào khi gặp lần đầu. Vợ con chú ở nước ngoài hết, một mình chú ở trong căn nhà rộng thênh thang ở Củ Chi, ngồi võng đợi có ai đến thì lại khuyên người ta ăn ở cho có Đạo, rồi chú nhìn được gì, giúp được gì ai thì giúp.
Giờ thì chú nằm viện. Cũng may có mấy anh chị đệ tử thương quý thay phiên nhau chăm chú.
Lúc nào chú cũng nói: nghiệp của con là nghiệp viết lách rồi, làm gì làm cũng quay về đó. Con đã có con đường riêng nhưng chú nói thêm thì chú bị phạt đó, rồi cười khà khà. Chú nói mình kiếm tượng Bồ Tát Văn Thù, để trên bàn lúc viết, mình sẽ viết tốt hơn. Mình đã từng có tượng, nhưng rồi gửi chùa hết.
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mấy thầy trò còn tung tăng đi ăn, đi cafe, nghe chú kể đủ thứ chuyện thiên hạ làm ăn, rồi giờ cảm thấy chú mong manh như chiếc lá vàng trước gió.
Cái gì đến sẽ đến thôi. Nhưng con cầu trời cho Thầy trụ thế dài lâu…cho chú ở với tụi con thêm lâu lâu nữa. 🙏🙏🙏
18.10.2023