Art by Lucy Campbell
từ khi đi bác Bạo, vì lần nào đến hẻm đó cũng lạc, nên mình lại có cơ hội lang thang khu chợ nhỏ,
ngày xưa ở gần khu này, mình đi chợ ở đây suốt, thực sự rất rất thích chợ này, chẳng biết có phải vì là chợ xóm Đạo, mà mọi thứ thật sự rất ngăn nắp đáng yêu!
kể cả bún phở, hay bánh xếp nướng, hay rau củ, đều được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ, mỗi thứ một tí bé xíu,
chợ đông đúc tấp nập nhưng ko hề ồn ào chút nào,
đã lâu lắm rồi mình chẳng ngắm nghía chợ!
thế mà ngày xưa khi mọi người cứ hỏi mình sao ko ở lại Anh, ko định cư đi khi hồi đó dễ dàng như thế, thì dù miệng chỉ nói: e ko hợp, nhưng đầu sẽ hiện lên danh sách như thế này:
– ba mẹ các em của mình đều ở VN,
– hàng vặt ăn uống lê la vỉa hè Châu âu ko có
– và chợ!
mình yêu chợ!
ngày xưa còn bé,
hay gặp ác mộng tỉnh dậy lúc 2,3g sáng, mình thường ra ban công đứng nhìn xuống đường sáng sớm lạnh ngắt tối thui,
đứng đợi 1 lúc thể nào cũng có mấy cô đi xe 67, chở 1 thùng rau to phía sau, đi ủng nhựa cao, bịt kín mặt cổ, đi phăng phăng rẽ gió rét đến chợ đêm,
mình đã từng ước lên được như cô, đi bán rau =)))) mình đã hình dung mình sẽ đèo thêm 3 em bé, 4 mẹ con sẽ thật hạnh phúc đứng giữa chợ bán rau :)))) hồi đấy bé quá chả nghĩ là phải có chồng trước, nên hình ảnh ông chồng hoàn toàn vắng bóng trong những giấc mơ ấy, chỉ có mình, 3 đứa trẻ và những bó rau tươi xanh.
nhớ hồi mới lên lớp 8, một ngày ba đưa mình mấy trăm ngàn rồi bảo: đây là tiền ăn một tháng của nhà mình, từ nay con quản lý, từ nay con nấu cho cả nhà, mình đã rất hoang mang.
dù đã nấu cơm từ năm 8t và làm hết việc nhà từ bé, mình chưa bao giờ được nấu thức ăn cả, chỉ là nhặt rau, phụ việc, và chưa bao giờ đi chợ, kiểu là tự đi chợ tự nghĩ ra phải mua gì. và hồi ấy vì luôn làm trong một trạng thái nặng nề, mệt mỏi và lo sợ, nên mình cũng chẳng nhớ chẳng để ý, chỉ làm cho xong để cho xong.
lần đầu tiên, mình đứng tần ngần giữa chợ cả nửa tiếng, ngó nghiêng đủ thứ, mà vẫn ko biết mua cái gì, mình đã rất ớn mua gì cũng sẽ ko vừa lòng mẹ, hay ba hay cả hai,
rồi mình chọn sạp rau 1 bác nhìn thật hiền, rón rén lại mua ít thứ rồi hỏi bác, cháu có 1 ngày 10 ngàn cho 4 người ăn cả tiền gạo mắm, cháu nên mua gì bác ơi?
Khu chợ nhỏ xíu đó, bác bán rau rất hiền đó, là những người đầu tiên đã dạy mình về chuyện bếp núc, nội trợ.
lớn lên, dù ước mơ thay đổi, mình vẫn thương chợ tha thiết,
chợ mỗi ngày mỗi khác,
dịch,
hàng bán online,
mọi thứ đã tiện rẻ hơn rất nhiều,
mình dần dà chẳng còn đến chợ mấy,
mình tưởng mình đã quên chợ rồi,
vậy mà giờ quay lại, mình lại cảm thấy như ngày xưa,
có những cảm giác bên trong mình,
chỉ đến chợ mới chạm vào được,
16.11.2023