Art by Lucy Campbell
…là đến năm 2024,
nghĩ cuộc đời này như một giấc mộng cũng ko sai tẹo nào,
nói gì đến khi chết, ngay giờ mình đã cảm thấy quãng thời gian đã trôi qua như là mộng,
và mình ở bất cứ thời điểm nào trong quá khứ đều như một người khác,
mình ngày hôm nay đã khác,
mọi người vẫn gọi mình bằng cái tên quen thuộc,
vẫn nghĩ đã biết tính mình như thế này thế nọ,
chắc chẳng mấy ai nghĩ, đến chính mình còn ko nhận ra mình nữa rồi,
mình đã là một con người hoàn toàn xa lạ,
mà chẳng ai, kể cả mình, biết rõ,
và chỉ còn 3 ngày nữa thôi, là đến một năm mới, một thời gian trước mặt chẳng ai biết sẽ như thế nào,
nếu như có một sự công bằng tuyệt đối nào trên thế gian này, mà ko ai có thể chối bỏ, thì chắc là thời gian,
một thứ gì đó thật kỳ lạ và kỳ diệu,
đúng 24h mỗi ngày,
Sang giàu nghèo khổ, khoẻ mạnh hay bệnh tật,
bất chấp tất cả hoàn cảnh khác nhau,
thời gian đều như nhau, với tất cả.
một nguồn lực công bằng, ko thay đổi, được tái tạo mới mỗi ngày, ko thể xài trước, cũng ko thể để dành,
và mình cảm thấy ít ai nhận thức được,
cuộc đời mình có thể thay đổi, chuyển hóa,
ở bất cứ thời khắc nào,
chỉ cần mình chọn,
thường tụi mình cứ nghĩ đoán quá xa xôi,
khi sự thay đổi lại nằm ngay tại giây phút này,
cứ như chơi trò đuổi bắt vậy,
đến mãi cuối đời vẫn cảm thấy mình đã ko bắt được, đã để lỡ mất,
mình chẳng biết có ai cảm thấy như thế về thời gian giống mình ko,
mình chẳng biết có phải do đã đối mặt với cái chết đôi ba lần, nên mình đã có cảm giác như vậy,
chỉ biết là,
một năm mới nữa lại đến,
thời khắc cái chết tiến gần với cái chết hơn,
ai mà nghĩ được, hôm nay mình còn đang lang thang với đám trẻ, ăn bánh mỳ và bingsu, hí hửng đùa giỡn cười nắc nẻ,
ko lâu sau đã thành đám tro bụi tan đi trong không khí,
năm nay, lần đầu tiên mình cảm thấy được, ah, hoá ra sự ra đi của mình sẽ có người nhớ đến và tiếc thương,
vì mình đã có lagi, em bé bám mẹ ko thể tưởng,
mình đã chính thức để lại dấu ấn của bản thân trên trái đất này,
cho nên,
cầu mong một năm,
mỗi ngày, mỗi giây, mỗi khắc sống thật trọn vẹn.
29.12.2023