Art by Lucy Campbell
Từ nhỏ mình đã luôn mơ mộng,
và thích viết,
đi lang thang dưới ruộng tìm suối,
hay thơ thẩn trên đồi tìm ong,
trốn vào 1 góc đọc và viết,
là nhà, là nơi an toàn để mình trú vào,
thoát khỏi hiện thực đầy căng thẳng và sợ sệt,
Cho đến một ngày cuốn nhật ký bị phát hiện, những gì xảy ra sau đó, ngay tại lúc đó và kéo dài vài năm sau nữa,
đã đưa mình đến quyết định không bao giờ viết.
Những khi mình ko chịu nổi và phải viết ra, đều đốt ngay lập tức. Khi đã đi học hay ở một nơi rất xa, mình cũng đốt.
Để những gì mình viết ra ko bao giờ bị đọc. Như là một thói quen.
Nỗi sợ dần đè lên tình yêu. Đến một ngày mình hoàn toàn tin chắc mình ko thể viết. Cho đến khi mình viết lại.
Em nói em đã đọc 1 lèo hết blog chị, và từ giờ chị sẽ có 2 người đọc blog,
đó là lúc mình nhận ra, mình ko sợ viết bằng sợ có người đọc, cứ như mình đã làm gì rất sai trái, bị phát hiện và sẽ bị trừng phạt,
nỗi sợ vô lí xưa cũ từ bao năm trước tự nhiên ập đến, như lần đầu biết có người đọc, mình đã định đóng luôn blog :)))
trong một hình dáng thật người lớn, có những nỗi sợ những suy nghĩ thật trẻ con,
và hình như ai cũng vậy, trong cơ thể thật người lớn, nói năng thật nghiêm chỉnh trưởng thành,
vẫn có những nỗi sợ cắm rễ từ thời thơ bé,
người sợ độ cao,
người sợ bị bỏ rơi,
người sợ bị chỉ trích,
người sợ không được công nhận,
người sợ ko được thương,
Ai cũng có những tổn thương, ai cũng có những vết lằn,
cái game đời hình như nó phải vậy,
mà cũng chẳng sao, chỉ cần mình nhìn thấy được,
ko có gì phải sợ nỗi sợ hãi,
sợ hãi là để ôm ấp,
ko phải để xua đuổi hay tránh né
Chỉ cần tự mình yêu thương nỗi sợ hãi,
tự mình công nhận,
tự mình xoa dịu,
tự mình nương vào chính mình,
sẽ ổn!
Có 2 bạn đọc, mình vẫn ổn :)))
Thầy Hà Phương từng nói với mình, chữ nhân 人 thêm 2 nét sẽ thành Thiên 天, khi nào có 2 người lắng nghe e, e có thể tự tin nói tiếp. Chỉ cần 2 người, thế là đủ! Cảm ơn hai bé bạn mình ơi ❤️
22.10.2023