Art by Lucy Campbell
Hôm nay được huỷ một cuộc họp, mình mừng rỡ tót ra ngồi ăn ở công viên 30/4, nơi mình đã lang thang ko biết bao lần ngày này qua tháng khác,
nghĩ đời mình đúng trời độ, siêu may mắn,
khi nhớ đến chắc cũng 20 năm trước đây,
cũng ngồi ghế đá ở công viên này,
lạnh teo 1,2g sáng gì đó,
một mình,
hồi đó toàn ở phòng trọ đóng cửa lúc 10,11g đêm,
nên nếu mà có nổi điên ra đường sau đó thì xác định ở ngoài luôn,
mấy lần nổi điên thì đâu có suy nghĩ mang theo tiền bạc hay điện thoại gì, chỉ cứ cắm cúi đi thôi,
và đêm đó cũng là một đêm như vậy,
đến khi cũng bình tĩnh lại thì trời đã khuya như thế,
ko tiền bạc, ko điện thoại, ko biết đi đâu nên ra công viên ngồi cho đỡ mệt,
ngồi một lúc thì thấy có chiếc xe máy sà vào, hai cậu nhóc (mà mình gọi anh lúc đó) hỏi mình tại sao ngồi đây :))))
rảnh dễ sợ rảnh luôn, mình nói lỡ đi chơi khuya ko về nhà được phải đợi đến khi nhà mở cửa mới vào, ngồi đây chơi,
thì hai lão nhanh nhảu nhảy xuống xe ngồi cạnh nói để ngồi đây chơi với mình,
chớ con gái ngồi khuya thế này một mình nguy hiểm,
vô tư ko hề biết cái mình sợ là hai ảnh chớ cv ko có ai sợ gì đâu;
ngồi nói linh tinh một lúc thì chắc nghe bụng mình rột rột nên hai ảnh mua bánh mỳ cả đám ngồi ăn, rồi đợi đến 5g sáng chất 3 chở mình về,
mình chưa bao giờ gặp lại hay liên lạc lại sau đó,
dù hai ảnh có dặn khi nào ghé quê anh chơi :)))
mình cũng đã ko nghĩ gì nhiều đến hai con người đã xuất hiện đêm hôm đó.
cho đến trưa nay, cũng ngồi ăn bánh mỳ ở đây,
cũng ngồi một mình,
nhưng
trời ấm áp thật dễ chịu,
và mình đang thật vững chãi,
tự nhiên nhớ đến hai ổng,
cảm ơn nha hai ông anh gì ơi,
e thiệt vô ơn, còn chẳng nhớ nổi tên hai anh!
17.10.2023