Art by Lucy Campbell
tình hình chung từ năm ngoái đến năm nay của hầu hết những người mình biết là khó khăn,
tài chính khó khăn,
tương lai mông lung,
tình cảm bấp bênh,
tâm ý hỗn loạn,
mình cũng thế,
có lúc chỉ cảm thấy áp lực một khía cạnh,
lúc thì cảm thấy tất cả dồn lại,
nói “cảm thấy” là vì thực tế mình chẳng biết rõ được là thực sự mình có vấn đề gì ko,
hay do đầu óc mộng tưởng tham vọng rồi tự đẩy mình vào thế đó,
mình rất cảnh giác với cảm giác hay suy nghĩ của mình, nhất là khi có mùi “tiêu cực” hay “khổ sở”, thì gần như đó là những suy nghĩ lệch, tự cái tôi làm mình làm mẩy thôi,
như việc rên rỉ về tài chính hay nỗi lo duy trì/thăng cấp mức sống hiện tại, chớ tất nhiên mình ko thể chết đói được,
thì dạo gần đây, mình rất may mắn nhận được nhiều hỗ trợ của anh em để theo đuổi ước mơ, hay có những khách hàng tiềm năng tìm tới,
thế nhưng, việc họp hành triền miên đêm khuya (và tiền thì chưa tới ngay được) làm mình mệt và than thở,
cầu có tiền, có cơ hội, xong một chút vất vả lại có gợn trong lòng chỉ muốn đi ngủ,
đó là cái vô ơn tham lam mà mình đã vận hành từ lâu lắm ít khi nhận ra trước đây,
rõ ràng là vũ trụ rất hào phóng, cơ hội đầy rẫy, dòng tiền liên tục luân chuyển chưa hề vơi bớt trên thế giới này, nhưng chính tâm thế nghèo nàn, kén chọn của mình làm tự mình kẹt trong dòng chảy ấy,
sáng nay thức dậy, nghe lagi bé bỏng líu lo: lagi cảm ơn mẹ, cảm ơn bố mỗi ngày, cảm ơn bạn cừu nấu cho lagi ăn ngon ơi là ngon, (thiệt sự ko biết cừu nấu cho ăn lúc nào và ăn cái gì luôn), mình lại chợt thấy uhm, cuộc đời mình có quá nhiều thứ để biết ơn, mình quá giàu có, chỉ là đôi khi mình chạy theo áp lực lo lắng quá, và quên đi sự thịnh vượng mình đang được hưởng thụ,
cảm ơn lagi thật đáng yêu béo mềm đã nhắc mẹ mỗi ngày nhé! ❤️
01.03.2024