Art by Lucy Campbell
là mình có thể viết chỉ cho mình,
vì ko ai đọc cả, việc viết thật thoải mái, đúng kiểu tôi chỉ cần là writer, và tôi thích viết gì thì viết,
sai lỗi chính tả, lỗi dùng từ hay bất cứ câu cú thì cũng chẳng sao,
và cũng ko ai biết gì về mình cả, như thế thật là thoải mái,
mà vì cũng public ra web, nên coi như cũng là vượt qua được sự khép kín,
và viết trên một trang web đẹp, mình thích khi nhìn lại, mình có cảm hứng hơn là viết trên 1 screen trắng phau,
mình lười viết giấy vì mỏi tay,
dù mình thích sổ ghê luôn, và thích bút,
nhà đầy sổ, bút và sách.
còn gì khoái hơn việc ở giữa biển người và ko ai để ý tới mình,
để mình thích làm gì thì làm, ko phải nặng đầu chỉnh sửa cho phù hợp với ai, hay để gây sự chú ý cho ai. mình chẳng biết mình có bị hội chứng sợ sự chú ý vì hồi nhỏ cứ lần nào bị chú ý là lần đó có chuyện ko nữa.
mà có sao cũng kệ, có bị thế đi nữa cũng tốt chán chả sao. giờ gần 40 rồi, mình có quyền lầy, có quyền bơ, có quyền thích làm gì thì làm. sống 1/2 đời người rồi mà. mình luôn tin mình sẽ sống đến năm 83 tuổi :)))
phải ráng sống tới già để còn có cảm giác ngồi uống trà rảnh ơi là rảnh trong 1 sân vườn nắng mát dịu, ngẫm nghĩ về những ngày thanh xuân, và nói với đám con cháu: hừ, bà ngày xưa từ lúc sinh ra mẹ mày thế là bị nghiện cafe, còn trước đó bà toàn say cafe thôi!
06.10.2023