Art by Lucy Campbell
một ngày bận rộn ríu rít các thể loại vai,
là mẹ, là vợ, là người bán hàng, là chị là dì, là con, là người thuê vp, là bạn là em,
là người viết lách,…
cũng đủ thứ công việc/trách nhiệm liên quan đến mỗi vai chồng chéo trong một ngày,
và đủ thứ biến cố, rơi vào một lúc, như ngày hôm nay.
có những việc nho nhỏ ko vừa ý, có những sơ suất lớn gây hậu quả chưa biết phải xử lý như thế nào, có những việc dang dở chẳng ra đâu vào đâu,
mà lạ thay mình tỉnh thế,
trong lòng ko gợn lên chút hoảng hốt bực dọc nào,
có lẽ,
mình cũng đã quá thấm,
là việc gì rồi cũng sẽ qua,
chuyện gì cũng có thể giải quyết được,
rút cuộc thì dù có đóng vai gì,
và dù mình nghĩ mình có đóng tốt đến đâu chăng nữa,
thì vẫn luôn lỗi,
và đó cũng chẳng phải là mình,
vì mình chẳng cố định vào 1 vai nào cả, mình luôn có thể chuyển,
những lúc rối ren, tốt nhất là chuyển vai thành người quan sát,
chỉ quan sát xem bà này sẽ xử lý mớ lộn xộn này như thế nào,
chuyển vai một chút tự nhiên cảm thấy chuyện nó mở ra một chút,
có một khoảng không gian trống hiện diện, và biết đâu có ý gì sáng suốt sẽ le lói,
điều quan trọng là phải tĩnh được để cái sáng suốt ấy còn le lói được rồi còn chụp lấy nó,
còn nếu đầu óc nhảy loạn, cảm xúc rối bời, thì chả có gì có thể ngoi lên nổi,
biết là như thế đó, mà có thể giữ cho mình “tĩnh” được đủ lâu hay ko mới là vấn đề,
lại một lần nữa, chẳng cần quan tâm đến chuyện đó,
ngay giây phút này tĩnh là được,
còn mai hay kia thế nào,
thì kệ tía nó!
05.01.2024