Art by Lucy Campbell
bác cười khà khà, vừa vỗ chiếc bụng tròn căng vừa nói với mình như thế,
lão phủ mán là một người thật là kỳ lạ mà mình gặp,
nói toàn những điều chẳng ai hiểu gì,
Hành động thì luôn làm người khác khi bức xúc khi thắc mắc và thường là vừa thắc mắc vừa bức xúc.
mình cũng ko hiểu gì mấy trong những buổi chiều muộn ngồi nghe 3,4 tiếng đồng hồ, tuần 3 buổi 😅
đầu bưng bưng mơ hồ, bác đang nói cái gì vậy ta…
nghe thật gần gũi nhưng cũng xa lạ rối rắm.
vậy mà, nhiều ngày tháng trôi qua, thi thoảng mình lại nhớ đến một câu bác nói,
và thầm nghĩ: bác nói đúng ghê!
Thi thoảng mình vẫn tự nhắc: mình có đang chứa được một mẩu phiền hà nào đó của thế gian này? Chứa được thì đừng đẩy, đừng quan tâm chi, cứ kệ nó đi! Hoặc ngon nữa thì thương nó đi. Thế là lại nhẹ nhàng!
hầu hết tất cả những người tiếp xúc với bác đều nói bác khùng,
bác biết cũng cười khà khà và tự nhận mình là lão mán khùng,
mình nghĩ khùng là một đặc ân trong thế giới ai cũng cố ra vẻ “bình thường” này,
thật ra mình nghĩ là chẳng ai biết “bình thường” nghĩa là như thế nào luôn,
là hành xử nói năng theo tiêu chuẩn xã hội kỳ vọng?
như thế thì khùng khùng hay hơn!
vì mỗi con người vốn thật đặc biệt, chẳng ai giống ai, thì sao có thể cùng hành xử hay suy nghĩ, cảm xúc như nhau để cho nó “bình thường”,
mình trân trọng bác ở chỗ, dám thể hiện cái tôi độc nhất của mình,
và cũng chẳng cần ai nghĩ mình có “bình thường” hay ko,
mọi người cứ cố tỏ ra “bình thường”,
xong lại cứ đòi cái tôi rất riêng biệt của mình được thoã mãn, được công nhận,
thật là mâu thuẫn éo le.
trong cái thoải mái với màu sắc khác biệt của mình,
bác rất thông thái!
những điều vài năm sau mình mới ngẫm ra, mình vẫn thầm nói lời cảm ơn bác,
dù là mình luôn lơ bác khi có vô tình thấy ngoài đường :))),
trong thâm tâm mình vẫn luôn thương quý bác,
bác ơi, e biết chẳng bao giờ bác đọc được những dòng này,
nhưng bác đọc được tâm người khác mà,
và chúng ta sống trong cùng một khu phố, hihi,
nên sáng nay bác hãy nhận lời em “tâm truyền tâm” nhé: e chỉ làm theo lời bác dạy khi lơ bác thôi, lơ bác là thể hiện sự kính trọng tuyệt đối e dành cho bác,
vì bác đã dạy e rằng: một ly nước đã đổ xuống đất, thì dù có cố gắng hớt nước lên, cũng chỉ có toàn bụi bẩn mà thôi!
e đã làm bể ly nước luôn rồi, hớt gì nữa!
Đôi guốc cũ của lão mán khùng tháng 12 nắng ấm năm 20hồi đó
11.10.2023