Art by Lucy Campbell
là làm bất cứ điều gì cũng hãy nghĩ chị làm cho bản thân mình mà làm!”
Nho nói vậy trong một buổi xem tarrot/thần số cách đây chừng 2 năm. Béo và Mai cũng xem và cả đám lăn ra cười và sốc! Vì sao bài học của người kia dễ quá đi! Và sao bài học của mình nó khó vậy!!! Ai cũng có cảm giác như vậy nên thật buồn cười.
Bài học của béo là đọc sách, của Mai là hãy ngọt ngào với chồng sẽ có mọi thứ! 🤣
Oiii sao mà nó dễ thế!
Hai bạn ấy cũng nhìn qua mình và bảo bài học của mình dễ, thế mới tài!
Mãi đến 2 năm sau, ngẫm nghĩ lại mọi sự diễn ra, sao mà nó đúng! Và tụi mình dường như vẫn chưa học được bài học của mình mấy tí.
Sáng nay,
sau mấy tháng trời vật vã, hùng hục rồi bỏ lơ mấy cái vụ khoá học rồi vụ viết sách,
mình đang ngồi viết morning page,
than thở với từng con chữ sao mà mình loạn quá, thay đổi tới lui suốt, các ý tưởng sao mà nó nhảy lung tung quá, mãi vẫn chưa xong cái gì nên hồn
thì mình chợt nhận ra,
má ơi loạn là phải, vì mình cứ nghĩ đến cả đống người trong đầu, các đối tượng khác nhau, họ sẽ tiếp nhận cái này như thế nào,
Nên cứ xoay như chong chóng!
Hãy viết cho mình thôi!!!!
Hãy kể câu chuyện mình cần kể, cho mình!!!!
Hãy truyền thông điệp mình cảm thấy mình cần nói, cho mình!!!!
Cho mình bớt ám ảnh bởi chúng!
Cho mình được mở rộng ra theo một cách nào đó!
Cho mình trải nghiệm và kiểm chứng!
Vậy thôi!
Và hoàn thành bài học kiếp này…
29.11.2024