Art by Lucy Campbell
said Blaise Pascal.
Credit: Morphart Creation/Shutterstock
“Tất cả vấn đề của loài người bắt nguồn từ việc con người không có khả năng ngồi yên lặng trong phòng một mình”
“đúng quá bác ơi!” mình đã thầm nghĩ như thế khi nghe câu nói này lần đầu tiên.
mà bác Pascal nói từ những năm 1600!!! chớ không phải là gần đây khi tụi mình có internet, điện thoại thông mình và tiktok đâu nhé! có vẻ như người thời xưa chưa chắc đã chánh niệm tĩnh trí như mình đã tưởng tượng. (nhưng mình vẫn có cảm giác nguồn năng lượng của tổ tiên vẫn thuần khiết và gần hơn với Nguồn).
sáng nay mình chợt nhận ra (trong khi ngồi tĩnh lặng trong phòng một mình:)))) tại sao sự tĩnh lặng/im lặng được ví như thượng đế/vũ trụ/chúa trời hay bất cứ từ ngữ danh xưng nào bạn muốn dùng để nói đến nguồn năng lượng chung vận hành vũ trụ này.
sự tĩnh lặng bao la và bao trùm tất cả,
tiếng nhái, tiếng dế sáng sớm,
tiếng thùng xe va loảng coảng của một chiếc xe công chạy ngang qua,
tiếng rí réo của nồi bồ kết sôi trên bếp,
tiếng những suy nghĩ chạy trong đầu mình.
tất cả, đều nằm trọn trong sự tĩnh lặng.
tiếng động dù nhiều, ồn ã đến chừng nào đi nữa, cũng như những áng mây đen xám bao phủ mấy ngày nay ở Saigon.
còn sự tĩnh lặng như là bầu trời,
luôn luôn ở đó, bao trùm tất cả.
sao ta có thể nghĩ rằng, những suy nghĩ yếu ớt, mỏng manh lại mang lại cho ta niềm vui nhiều hơn sự im lặng?
sao ta lại có thể cho rằng, những suy nghĩ lộn xộn sẽ mở ra con đường thênh thang hơn khi ta ở trong sự tĩnh lặng?
sao ta lại khăng khăng sự tĩnh lặng là không có gì?
khi tất cả, tất cả mọi thứ, mọi ý tưởng, mọi khám phá nằm trong nguồn năng lượng bao la rộng khắp này.
sự tĩnh lặng đơn giản, thuần khiết, yên bình như thế mà ngồi trong đó còn không ổn thì làm sao ổn nổi khi va đập với bao hỗn loạn ngoài kia….
29.09.2023