Art by Lucy Campbell
Bác Theodore Roethke đã nói như vậy,
một trí óc quá tăng động thì không có trí tẹo nào!
dạo này mình cảm thấy mình như vậy, cả tuần nay.
mình biết là mình đã luôn tăng động, trong đầu,
tuần qua dường như nó bị kích động thêm, vì một lí do nào đó,
sự thay đổi trong trời đất, hay cơ thể mình, hay cả hai,
lúc ngủ cũng như thức,
mình luôn ở trong trạng thái vừa phấn khích vừa mệt mỏi,
chẳng tỉnh trí sáng suốt nổi,
quan trọng nhất lúc này là:
kệ nó thôi,
chả mong nó đi cũng chả giữ nó ở lại,
ko điều chỉnh và cũng ko coi đó như một vấn đề, ko cần phải nghĩ cách gì để hết tình trạng này,
cũng giống như việc viết lách,
chẳng cần phải có hứng, chẳng cần cảm thấy khoẻ mạnh,
mệt mỏi, sao nhãng, căng thẳng, rối trí,
thì sao chứ?
mệt mỏi, sao nhãng, căng thẳng, rối trí,
thì vẫn viết được, vẫn làm việc được, vẫn vẫy tay được,
có tăng động trong trí não hay ko,
thì vẫn viết được, vẫn làm việc được, vẫn vẫy tay được,
tốt nhất ko nên lấy nó như một cớ để dừng lại việc gì,
tốt nhất là cứ cảm thấy như thế, uống cafe hay ngủ, hay hít thở, massage,
rồi cứ viết, cứ làm, cứ vẫy tay.
mình phải truyền một thông điệp cho trí óc này,
rằng trí óc thì quan trọng thật đấy,
nhưng mà dù có tăng động hay trì trệ,
có tỉnh hay mê,
có cảm thấy cái này hay cái kia,
có suy nghĩ chuyện này hay chuyện nọ,
thì mình vẫn sẽ làm một vài điều cơ bản mình cần làm,
mình sẽ ko để nó lừa mình mà dừng lại,
như ngày xưa nữa!
mình vẫn sẽ vẫy tay, viết, làm việc,
dù có cảm thấy như thế nào hay suy nghĩ gì,
mình sẽ bám vào trật tự mình đã chọn, để ko bị cuốn đi như ngày xưa nữa.
11.11.2023