Art by Lucy Campbell
Tự nhiên khi nghĩ về thời thơ bé,
Lùa tay qua đám cỏ dại lang thang trên đồi một mình,
xếp hàng để bác hàng xóm “xỏ lỗ tai” cho dù hồi đấy chả biết xỏ lỗ tai là làm gì, đến lúc xỏ thì sợ rúm người nhưng đã lỡ,
Lần đầu tiên chạm tay vào người khác giới,
Cúp học, thi cử,
Buổi tối lần đầu tiên ở Sài gòn xa cả nhà,
Lần đầu tiên thấy lá me bay và nghĩ thầm Sg ko đến nỗi quá tệ,
Lên Đà Lạt nhiều thông lạnh căm ăn tô bún riêu nóng hổi,
Chia tay bạn trai,
Đi đây đó, gặp nhiều người,
Tìm việc, nghỉ việc, làm việc,
Lang thang đêm khuya ăn chân gà,
Đứng trong nhà thờ Đức Bà Paris một mình ngập nến một sáng lạnh, vắng teo,
Đi vào rừng một mình ở Bournemouth,
Tưởng đã bị gió thổi bay ở Old Harry Rocks,
Lên núi,
Trải nghiệm với những vị Thầy,
Và những con người kỳ lạ,
Chụp hình ở đồi chè Darjeeling,
Vừa thiền vừa ngủ ở Boston,
Sinh con, vỗ ợ, đọc truyện,
Latte, cold brew, cafe muối,
Hợp hợp tan tan,
Bắt đầu, kết thúc, bắt đầu,
Những trải nghiệm linh hồn trong một cơ thể dường như đã là mình, giờ cảm thấy thật xa lạ. Ý nghĩ và cảm giác về mình “hồi ấy” như là cô bé ấy, cô gái ấy, là ai đó chớ ko phải là mình nữa.
Mình chỉ là mình ngay bây giờ. Ở trong thân thể này.
07.10.2023