Art by Lucy Campbell
tụi mình đã hỏi nhau rất nhiều thứ, Marko có vẻ ngập ngừng khi trả lời, và Marc nói:
– Marko bị artist shy đó! rồi Marc cười hí hí.
Artist shy có thể hiểu là sự bối rối, ngại ngùng của người nghệ sỹ khi nói về việc sáng tạo của mình, hay nói về bất cứ chủ đề gì.
đây thực ra là một câu nói rất thông thường và phổ biến, nhưng ko hiểu sao, vào lúc ấy, ở khung cảnh ấy (cạnh một cái hồ thật rộng và yên tĩnh), mình cảm thấy như có cái gì đó húc mạnh vào người, và mình ko nhớ nổi bất cứ chi tiết nào của buổi chiều ấy, trừ cú húc ấy.
chả là ngay lúc nãy thôi, khi Marko hỏi mình có làm gì mang tính “sáng tạo” ko, mình đã cực kỳ bối rối, hổ thẹn, và đã ko thể trôi chảy nói: mình viết! mình viết blog này và còn đang dang dở một quyển sách từ năm ngoái!
và for God’s share, viết lách đương nhiên là sáng tạo! đâu chỉ có vẽ hay làm gốm!
và đâu cần mình phải là tác giả nổi tiếng, hay đã xuất bản 10 quyển sách để cảm thấy thoải mái nói ra,
tối hôm đó về mình ko thể ngủ được, mình bị đấu tranh giữa việc hôm sau có nên kéo cả hai khách hàng của mình ra giải thích một cách tự tin: hey, tui có đang viết sách nha! một cuốn sách về thời gian hẳn hoi nha! chỉ là tui đã viết 2,3 bản thảo gì ấy và nó quá tèo đi! nhưng tui có sáng tạo, tui viết lách!
hay là lờ đi luôn, một giải pháp nghe có vẻ hợp lý hơn cả! việc giải thích mình đang làm gì với khoảng thời gian hiếm hoi ít ỏi mình có, mà nó vẫn chưa hình thành nên được cái gì, với hai khách hàng từ bên kia vòng trái đất đến đây, vì công việc, nghe thật hoang đường và xuẩn ngốc!
mình chẳng hiểu sao mình lại như thế, ah thì giờ nhận ra: mình bị artist shy! mình bị artist shy ư??? mình là artist ư?? ko phải một dân văn phòng cố viết lách ư?? ý nghĩ này thụi hẳn vào bụng mình một cú điếng người và êm ái.
chiều hôm sau, sau khi training xong, tình cờ kiểu gì, chỉ có mình và Marko ở phòng họp đợi mọi người, bụng mình nôn nao, mình biết mình phải nói:
– Marko nè, tui ko hiểu tại sao tui đã ko thể nói ra hôm bữa, trong khi bình thường bồ hay thấy tui nói liên mồm, cười liên tục thế này, là tui đang viết một quyển sách về thời gian. tui ko biết tại sao tui lại cảm thấy khó khăn và xấu hổ, có lẽ vì tui đã xoá cả hai bản thảo, lần nào đọc lại tui cũng cảm thấy những gì mình viết thật chẳng nghĩa lý gì, và tui ko hiểu sao tui cảm thấy tui phải nói ra với bồ, tui chỉ biết rằng nếu tui ko nói ra, đêm nay chắc tui lại mất ngủ quá…
– Ah, chủ đề nghe hay quá! tất nhiên rồi, tất nhiên bồ sẽ cảm thấy khó khăn, vì làm sáng tạo nó như là đi qua 9 circles of hell – 9 tầng địa ngục, tui cũng trải qua suốt, lúc nào cũng nghi ngờ bản thân, lúc nào cũng cảm thấy bất ổn và đau khổ,
và bồ biết điều gì là tuyệt nhất không? đó là, mỗi lần làm việc với một tác phẩm gì mới, bồ sẽ cảm thấy như thế lại từ đầu, bồ sẽ lại phải đi qua 9 tầng địa ngục đó,
– má ơiiiiii
– nhưng mà như vậy thì bồ mới chứng tỏ được bồ xứng đáng đúng ko? ý là nỗ lực của bồ, bồ phải chứng minh mình xứng đáng với tác phẩm ấy chứ!
– nhưng mà tui đang viết, tức là tui dùng ngôn từ ấy, chứ ko vẽ như bồ, tui viết mà tui lại ko thể sử dụng ngôn từ để nói với bồ một cách rành mạch được,…
– thì y như khi bồ yêu ai đó thôi, khi mới chớm lớn mà hẹn hò, hay yêu ai đó, thường mình hay bị kiểu “chẳng nói được gì nên hồn” ấy, chắc là bồ yêu tác phẩm của mình đó, ko sao đâu, viết hay vẽ gì cũng là sáng tạo, cũng là tạo nên một cái gì đó thật độc đáo mà trước đó đã ko hề tồn tại, mà chính xác là bồ viết gì về thời gian thế?
– thì về kiểu thời gian là điều gì đó thật kỳ lạ, về Ý định, về sự Ưu tiên và về Năng lượng của mỗi người dành cho thời gian. nhưng mà tui vẫn chưa thể viết nó ra một cách suôn sẻ được..
– bồ cứ đi qua hết 9 tầng địa ngục, qua hết xong sẽ suôn sẻ, và khi qua hết bồ sẽ thích lắm!
mình ko hiểu tại sao, những lời ngắn ngủi Marko nói với mình ngày hôm đó, như là một tờ vé vào cửa cho mình, Marko đã rất ấm áp, chân thật và nhẹ nhàng, nắm tay mình dẫn vào “thế giới của sự sáng tạo, của những artists”,
thật kỳ lạ là ngay sau vài phút nói chuyện chiều hôm ấy, mình cảm thấy “một cách chính thức”, mình là một artist, và mình phải có trách nhiệm với sự sáng tạo của mình!
viết sách ko còn là để cho có sách, cho được xuất bản, hay để bán, để được công nhận, dầu rằng, tất cả những điều ấy đều tuyệt cả,
mà viết sách là để cho sự sáng tạo được thành hình, để để lại một cái gì đó “thật độc nhất và chưa hề tồn tại trước đây” ra đời,
và dù quyển sách của mình vẫn đang rất ngổn ngang dang dở, mình vẫn cảm thấy mình là một nghệ sỹ, một người làm sáng tạo…
mình chỉ cần thật can đảm đi qua the 9 circles of Hell là xong thôi ấy mà…
23.04.2024